o0o
Không cần đợi cửa tự động mở, Viên Nhất Kỳ là trực tiếp đẩy cửa bước vào.
" Circle K xin.... " - Thẩm Mộng Dao theo thói quen
Thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi trước mắt, Viên Nhất Kỳ gọi lớn
" Thẩm Mộng Dao, lấy cho tôi hai lon "
Thẩm Mộng Dao nhất thời cứng ngắc như bị xịt keo. Ánh mắt long lên, không rời khỏi Viên Nhất Kỳ.
" Lon gì ? Lon ton ? Lonely ? " - Trịnh Đan Ny nhíu mày
Viên Nhất Kỳ vừa nhìn qua liền hiểu....
Trẻ con không thèm chấp !
Không cần đợi Thẩm Mộng Dao hoàn hồn. Viên Nhất Kỳ đi thẳng vào cuối cửa tiệm, chưa vội mở tủ lạnh mà đứng xem xét hôm nay có loại cà phê gì mới.
Vương Dịch từ trong nhà kho đẩy cửa ra ngoài, vì nhà kho nằm ở cuối cửa tiệm. Cho nên khi Vương Dịch đẩy cửa bước ra, vừa vặn góc nghiêng của Viên Nhất Kỳ đập thẳng vào mắt.
" Quý...quý khách ! "
Viên Nhất Kỳ xoay nhìn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
" Lần trước thật xin lỗi ! "
" Lần... "
Rồi ! Nhớ rồi ! Nhưng vẫn là câu cũ...
Trẻ con không thèm chấp !
Thẩm Mộng Dao tiến nhanh đến, kéo tay Vương Dịch.
" Em ra với Trịnh Đan Ny một chút ! "
" Nhưng mà "
" Nhưng gì ! Ra ngoài đi ! Để chị...phục vụ khách ! "
Vương Dịch chắc do suy nghĩ nhiều, liền cảm thấy đỏ mặt. Cậu mau chóng chạy đi.
...
" Lấy...lấy gì ? " - Đứng nửa ngày trời mới nặn được một câu
" Để tôi xem có loại nào mới không đã... "
" Loại này hơi ngọt, không đúng khẩu vị của em lắm....hay là....uống pha nha " - Thẩm Mộng Dao cúi mặt - " Tôi pha cho em "
Viên Nhất Kỳ trong lớp khẩu trang mỉm cười, hài lòng gật đầu.
Đợi Thẩm Mộng Dao đi pha cà phê, Viên Nhất Kỳ lướt nhìn một lượt quanh cửa tiệm. Trên kệ hàng có vô vàn món ăn, còn có bim bim, kẹo các loại.
Lâu rồi không ăn vặt, tự dưng nhìn lại thèm.
Viên Nhất Kỳ tùy ý chọn đại một gói cơm nắm thanh cua. Sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng ngoài nửa ổ bánh mì chia đôi với Trương Hân ở nhà, Viên Nhất Kỳ lấy thêm một gói cơm nắm nữa...nhưng là loại cá hồi.
Đợi tính tiền xong, Viên Nhất Kỳ nói với Thẩm Mộng Dao
" Tôi lên lầu "
Nhận được cái gật đầu của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ mới xoay người đi.
Lát sau Vương Dịch đến, cậu ấp úng
" Em lỡ đuổi Trịnh Đan Ny về rồi..."
" Không sao "
" ? ? ? "
Vốn thủ sẵn tâm lí nghe mắng, nhưng Thẩm Mộng Dao lại hết sức bình thản mà bỏ qua ?
Lần trước cậu đuổi Viên Nhất Kỳ, liền bị mắng, lần này đuổi Trịnh Đan Ny lại không sao ? Gian ! Chắc chắn có gian tình !!!
" Ngơ ra làm gì ? Em nhìn xem chị để chừng này sữa đã vừa miệng chưa ? "
" Thẩm Mộng Dao...Em là thu ngân... "
" Thôi bỏ đi ! "
Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng vừa ý pha xong hai ly cà phê.
" Ủa mà chị pha cho ai ? "
" Cho Viên...à cho khách "
" Khách nào ? Dưới đây có hai chị em mình "
" Người ta lên lầu rồi "
" Cái gì ? "
Lạ lắm à nha, chi nhánh Circle K này từ khi nào đã có thêm dịch vụ bưng đồ ăn đến tận nơi cho khách vậy ? Không phải ban nãy Châu Thi Vũ đến, phải đứng đợi để tự mang lên sao ?
Có cái gì đó không đúng !!!
" Thôi kệ, để em bưng cho "
" Không ! Ở dưới đây canh tiệm đi, để chị làm ! "
Thẩm Mộng Dao nghĩ trong lòng, từ lúc tháo bột cánh tay, Vương Dịch sao lại nhiệt tình quá vậy. Nàng sẽ để cậu nhiệt tình vào khi khác, còn lúc này thì không cần cũng được....
Cẩn thận đặt hai ly cà phê trên bàn, Viên Nhất Kỳ lúc này đã ăn xong một gói cơm nắm thanh cua.
" Đợi có lâu không ? "
Viên Nhất Kỳ lắc đầu, nhai nhai cơm trong miệng.
Thẩm Mộng Dao không biết nghĩ gì, lại ngồi vào đối diện em.
" Mắt hết đỏ rồi sao ? "
Viên Nhất Kỳ gật đầu, vẫn nhai cơm.
" Tháo kính ra đi, sẽ dễ chịu hơn một chút..."
Viên Nhất Kỳ kì thật rất nghe lời, nghe Thẩm Mộng Dao nói, em đưa một tay lên kéo kính râm xuống, đặt lên bàn. Rồi lại tiếp tục dùng bữa.
" Có đi khám qua chưa ? "
" Khám rồi, chỉ là bị trầy... "
Thẩm Mộng Dao gật đầu hài lòng.
Hết biết hỏi gì, dù sao Viên Nhất Kỳ bây giờ cũng là khách hàng. Nàng cứ như vậy ngồi cùng, có kì quá không.
Nghĩ vậy, Thẩm Mộng Dao hơi đẩy ghế đứng lên
" Chị đi đâu vậy ? " - Dừng lại một chút, Viên Nhất Kỳ ngước nhìn nàng
" Đi xuống để em ăn "
" Ngồi đi có sao đâu, bộ...ngồi cùng khách hàng sẽ bị trừ lương à ? "
Thẩm Mộng Dao lắc đầu.
" Vậy thì ngồi đây đi "
Thẩm Mộng Dao thấy trong lòng dâng lên khí tươi mát. Là cảm giác mát lòng mát dạ.
Viên Nhất Kỳ muốn nàng ngồi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Trại hoa vàng
Hayran KurguMỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng. Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em. " Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "