Chương 46 : Khích lệ lẫn nhau

175 37 5
                                    

o0o

" Cô đã đến công ty Lưu Hoa chưa ? " - Hứa Dương Ngọc Trác hỏi Trần Kha

" Đã âm thầm cho người đến rồi, nhưng đám nhân viên đó lại nói, sếp của chúng đang bận kí hợp đồng ở nước ngoài, chưa thể về kịp "

" Ký hợp đồng nước ngoài cái khỉ gì ! " - Viên Nhất Kỳ tức tối - " Một chút chất xám đều không có, rốt cuộc công ty nước ngoài nào dám kí với ả chứ ! "

" Là vẫn không thể cậy họng bọn chúng sao ? " - Trương Hân thở dài

" Đúng vậy, dùng mọi thủ đoạn tra tấn, nhất quyết vẫn không nói "

Hứa Dương Ngọc Trác nghe Trần Kha nói có chút rùng mình, thì ra trong các cuộc chiến ngầm lại tàn nhẫn như vậy.

Nói trắng ra, Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không thể biết được chỗ của Thẩm Mộng Dao đang bị bắt. Biết được thủ phạm, nhưng không thể làm được gì, rốt cuộc là loại cảm giác như thế nào.

Báo cảnh sát không được, tra cứu thông tin cũng không xong. Viên Nhất Kỳ càng thêm phiền não.

Đêm lại đến, Viên Nhất Kỳ vẫn như mọi hôm, vẫn dắt bộ chiếc moto cạn xăng về tận nhà sau cuộc tìm kiếm. Em bất lực bước lên sân thượng lộng gió cùng chai vang đỏ trong tay, bỏ mặc sự kiêu hãnh, em để những giọt nước tự do lăn dài trên má mình.

" Em vô dụng quá đúng không ? " - Viên Nhất Kỳ tự trách - " Nếu em nói cho chị biết sớm hơn, thì giờ chúng ta đã khác rồi đúng không ? "

Nốc một, rồi hai hơi, lần này đến lần khác. Viên Nhất Kỳ như gã nghiện rượu, thê thảm với đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ.

" Ngồi đây làm gì vậy ? " - Hứa Dương Ngọc Trác đi chân không đến, chị đặt chai soju xuống đất - " Mới tí tuổi đã uống vang đỏ sao ? Nít ranh "

" Chị thì sao chứ ? "

" Soju vẫn nhẹ hơn nhiều " - Hứa Dương Ngọc Trác nốc một hơi - " Em là nít ranh ! "

" Chị thì khác gì tôi "


" Tôi lớn hơn em, lớn hơn....năm tuổi "



Viên Nhất Kỳ ngẩn người.

Tôi lớn hơn em, hơn hai tuổi.

Câu nói đó, lập đi lập lại trong đầu, em kìm lòng không đặng, cười khổ đưa chai rượu vang lên khóe môi run rẩy mà uống tiếp.

" Thẩm Mộng Dao từng nói tôi giống như chị, lúc nào cũng coi tôi là trẻ con "

Hứa Dương Ngọc Trác nghiêng đầu nhìn em, sườn mặt Viên Nhất Kỳ dưới ánh trăng càng thêm sắc sảo, nét kiêu ngạo vốn dĩ luôn suất hiện trên khuôn mặt, chỉ khác là giờ đây thêm nỗi u uất nặng nề.

" Dương Tỷ, Trương Hân đâu rồi ? "

" Đi mua xăng cho em đó, đúng là báo, về nhà còn không thèm đổ xăng "

" Tôi quên mất... " - Em cười nhạt

Ngồi im lặng hồi lâu, bỗng Hứa Dương Ngọc Trác thở dài.

" Thẩm Mộng Dao trước đây..... "

Viên Nhất Kỳ tim đau nhói, cái tên Thẩm Mộng Dao sao lại khiến em nặng lòng quá....đúng là càng thương sẽ càng đau.

[Hắc Miêu] • Trại hoa vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ