Tôi hai mươi tám tuổi, là giám đốc
bộ phận bán hàng của một công ty
thời trang lớn, ngoại hình khá, nếu
không muốn nói là đẹp. Tôi biết
mình là giấc mơ của các cô gái, một
mẫu người rất lí tưởng đấy.
***
Hằng ngày tôi làm việc từ sáng đến
tối ở công ty, về nhà thì ngủ. Nói
chung cái cuộc sống nhạt nhẽo cứ
thế trôi qua làm tôi phát ngán. Mỗi
lần tôi than thở với mẹ tôi thì mẹ là
bắt đầu "bản tình ca bất hủ":
- Đã bảo rồi, thiếu hơi đàn bà thì
thế đấy! Mẹ đã bảo anh phải kiếm
một cô làm vợ về nó chăm sóc
cho,hết chán ngay!
- Nhưng mẹ ơi con còn phải kiếm
tiền! Đàn bà chỉ gây thêm rắc rối
thôi.
- Ý anh là mẹ cũng chỉ là thứ đồ bỏ
đi thôi hả?
- Ấy mẹ ơi con có nói thế đâu! Ý
con là có phụ nữ vào con không tập
trung đến công việc được.- tôi nhăn
răng cười nham nhở.
- Mẹ không cần biết. Từ ngày mai
anh bắt đầu đi xem mặt. Mẹ đã ưng
cái cô này từ lâu rồi. Không thích
cô này thì mẹ tìm cho cô khác. Nhớ
đấy!
Tôi thất thểu về căn hộ chung cư.
Thà sống chán ngán còn hơn dính
dáng đến đàn bà!
Mấy ngày tiếp theo của tôi là chuỗi
ngày kinh hoàng nhất cuộc đời tôi.
Những cô gái mẹ tôi giới thiệu thì
thật... kinh khủng! Cô thì điệu đà
õng ẹo một cách quá lố, cô thì tính
tình thẳng hơn ruột ngựa, đập bàn
đập ghế uỳnh uỳnh, có cô lại dịu
dàng nhỏ nhẹ khiến tôi nghĩ chỉ cần
búng tay một cái cũng đổ.
Ngày cuối cùng sau khi đấu tranh
kịch liệt với mẹ, tôi cũng chịu đi
xem mặt lần cuối.
Quán café nằm khiêm tốn ở một góc
phố. Tuy không sang trọng nhưng
nó toát lên vẻ thanh lịch đến lạ
thường. Tôi thầm thán phục cô gái
có con mắt tinh tường khi chọn nơi