Sáng Tác: Tuyền Nguyễn
Đà Lạt một sáng tháng ba mây giăng
đầy phố núi, hạ đã mon men đứng
ngoài cổng tự lúc nào. Những ai
từng đến đây vào mùa mưa luôn
bảo rằng phố núi buồn, mây phố
núi chơi vơi, nhưng với tôi Đà Lạt
đẹp một cách kiều kỳ cả khi đang
khoác lên mình một gam màu u ám
và ẩm ướt .
Sáng nay đi học trong cơn mưa
phùn, mặc chiếc áo thật dày rồi cứ
thế đi trong mưa, phố núi đang
chuyển mùa sau một mùa rực nắng
hanh khô. Lâu rồi không đi dưới
mưa, tôi rất thích cảm giác lê từng
bước chân lang thang qua từng con
đường ẩm ướt như thế này, không
hiểu sao tôi yêu những ngày mưa
đến thế.
Giảng đường vắng tanh, chúng bạn
ù lì, lười nhát ngại bước ra đường
khi trời mưa thế này nên "cúp cua"
khá nhiều, đi học không đầy một
phần ba lớp, cô không vội giảng, lấy
bảng điểm ra điểm danh rồi ngồi
chỉ trích sự lười nhát và vô trách
nhiệm trong học tập của lũ sinh
viên chúng tôi. Tôi ngồi lơ đãng
nhìn ra hàng thông đang rì rào
trong gió, " è...è..." điện thoại rung
trong túi áo khoác, " Mưa rồi, tí tớ
qua trường cậu về chung ha". Là An
nhắn, chắc cậu ấy thấy trời đang
mưa, biết tôi chẳng bao giờ đem ô
nên đưa tôi về. " Ông giáo" tương
lai ấy lúc nào cũng thế, chu đáo và
biết quan tâm bạn bè.
Tiết học kết thúc nhanh chóng trong
sự hồ hởi của chúng tôi, cô vừa ra
khỏi lớp mọi người đã hét ầm lên
sung sướng và rủ nhau ra quán
cafe. Nhỏ Mai rủ tôi đi nhưng tôi từ
chối, vì những ngày mưa thế này tôi
thích đi dạo dưới mưa hơn. Cũng
lâu lắm rồi vùi đầu trong mớ sách
vở tâm hồn tôi hình như cũng chai
sạn phần nào, không còn yêu mưa,