Trời hôm nay có mưa. Những giọt
mưa nghiêng nghiêng tựa như muôn
vàn nước mắt của thế gian đang rơi
xuống. Buồn. Gió lạnh từng cơn thổi
qua khung cửa. Ngoài đường, những
dòng người hối hả lao đi...
Hôm nay là thứ bảy. Những ngày
cuối tuần thế này, tôi thường đi cà
phê, nhưng hôm nay thì không. Thôi
gặm nhấm cô đơn bằng ly cà phê
đắng mà bằng những cơn mưa cuối
mùa...
Thói quen cà phê một mình của tôi
đã được bao lâu rồi? À, lẩm nhẩm,
lẩm nhẩm, một năm ba tháng mười
ngày, kể từ cái hôm chia tay anh.
Nhanh quá, mới đây mà đã chừng
ấy rồi sao? Lắm lúc tôi giật mình lo
sợ mình mất đi ý niệm về thời gian.
Anh đã có người yêu mới. Anh vẫn
vui cười đi ngoài đường và không hề
gọi cho tôi một cú điện thoại nào.
Vậy mà, tôi vẫn chờ, vẫn đợi. Một
sự đợi chờ rất kỳ lạ và mơ hồ. Mong
mỏi nhận được một cú điện thoại
từ anh vào mỗi ngày thứ bảy... Đợi
rồi thất vọng. Nhiều khi tôi tự hỏi
mình đang đợi chờ cái gì?
Mỗi ngày tôi đều đọc đi đọc lại
những bức thư anh từng viết cho
tôi. Tất cả chỉ là một cái gì xa xôi
của quá vãng.
Đọc xong rồi cười, rồi lại bật
khóc...
Đã nhiều ngày tháng, tôi rơi vào tâm
trạng trống rỗng. Không rõ buồn
hay vui, trong lòng cứ rỗng tuếch,
tôi đi và về như một chiếc bóng. Tôi
tự thu mình trong một cái vỏ và
vĩnh viễn không bao giờ muốn ai
phá vỡ nó. Lắm lúc, khi một mình
trong căn phòng hẹp, tôi sợ hãi mơ
hồ. Tôi đã quá yếu đuối, đã quá tệ
hại khi trở nên thế này phải không?
Nước mắt tôi trào ra... Không rõ
mình có phải đang khóc không?
Cảm xúc cũng trở nên mơ hồ...
Lát sau thì trời tạnh. Đứa bạn thân