--------------------
Truyện dành cho những ai đã
đã từng vô tâm với người mình
yêu, với những trái tim đôi lần
lạc lối, với những khối óc đang
hoang mang với tình yêu của
mình...
Hơn 2 năm không liên lạc, hôm
nay biết tin anh trở về nước, tôi
không biết lòng mình nên vui
hay buồn nữa. Cảm giác của tôi
lúc này bồi hồi khó tả vô cùng.
Cầm điện thoại đi lại trong
phòng không biết có nên gọi cho
anh không? Cũng chẳng biết anh
đã thay số điện thoại chưa nữa,
đã bao lâu thế rồi cơ mà. Tôi
cũng mơ hồ không rõ liệu khi
tôi gọi tới ở đầu dây bên kia có
câu hỏi đầy lạ lẫm "Ai đấy?" k
đây? Đầu óc tôi đầy rẫy những
hoang mang, bởi tôi sợ nhiều
thứ...
Gặp anh rồi liệu tôi có dám
đứng trước mặt anh không? Sau
những gì tôi đã lfam, những gì
anh đã chịu tổn thương vì tôi?
Tôi quả thực không xứng... tôi
lấy tư cách gì mà đòi gặp lại
anh? Và anh có lý do gì phải
vẫy tay chào hỏi khi nhìn thấy
tôi cơ chứ? Giữa hai chúng tôi
còn mối quan hệ gì nữa đâu? 1
lâu đài cát vun đắp bao lâu cuối
cùng cũng chỉ mất chưa đầy 1
phút để những con sóng tạt đổ,
và tình yêu... thì cũng giống
như vậy...
Tôi mở chiếc đồng hồ mà tháng
trước mình đã mua để tặng anh
trong ngày hôm nay. Nhưng rồi
tôi vẫn lại không đi, lý do thì
nhiều vô kể. Thôi, coi như số
mày không tốt, đành để mày
ngủ một giấc dài trong chiếc
hộp âm u này vậy. Rồi tôi cất
nó vào trong ngăn kéo, trong
lòng tự hỏi không biết đến khi
nào nó mới lại được lôi ra...
Trước kia khi tình yêu của
chúng tôi vẫn diễn ra một cách