Tôi tát anh thật mạnh, như thể
những uất ức dồn chứa bao ngày đã
đến lúc được bung ra.
- Đồ nói dối, đồ đểu, đồ khốn nạn,
đồ tồi, anh cút đi, anh cút đi, ANH
CÚT ĐIIIIII!!!!
Ném những lời cay đắng nhất có
thể nghĩ ra trong lúc ấy vào mặt anh
bằng cái giọng nói sũng nước của
mình, tôi quay lưng chạy thẳng, để
mặc anh đứng như trời trồng, cạnh
cô nàng mặc váy ngắn cũn cỡn,
phấn son lòe loẹt cùng với anh
chàng bảo vệ khách sạn còn đang
ngơ ngác.
Hình như anh có gọi tôi lại, hình
như anh có toan chạy theo, và hình
như cô gái đứng cạnh anh đã níu
ghì tay anh, bắt anh ở lại, cạnh cái
thân hình bốc lửa của cô ả.
Người yêu tôi làm nhân viên cho
một tổ chức phi chính phủ. Nghe
cũng oách đấy nhưng chẳng thấm
vào đâu so với những gì mà tôi phải
chịu đựng: Anh đi sớm về muộn, tôi
gần như hôm nào cũng phải gà gật
đến hơn 10-11h mới có thể nhắn
tin, gọi điện tâm sự cùng. Những
ngày như lễ tình nhân thì thật là
kinh khủng. Dân tình nườm nượp đổ
ra đường, toe toét, hoa hoét, hôn
hít..., còn tôi nằm nhà thấp thỏm,
ước ao tối nay anh được nghỉ sớm
để hai đứa đi chơi.
Và gần như chẳng có năm nào lời
ước thành hiện thực. Còn ti tỉ thứ
tôi có thể kể lể ở đây: makeup ăn
mặc đẹp đẽ xong - gọi điện "anh
không đến được", đang đi chơi - bị
gọi về để gửi email sếp bản báo cáo
ngay lập tức, thậm chí có hôm tôi
bị bỏ chỏng chơ giữa đường để anh
"đi với sếp"...
Anh vẫn hay giải thích rằng anh hay
phải liên hệ với trụ sở bên Mỹ, lệch
múi giờ nên bận cả ngày lẫn đêm,
và mỗi lần như thế, anh luôn áp đối
bàn tay ấm vào má tôi, nhìn sâu vào