--------------------------
Đây là một câu chuyện có thật.
Nhà anh rất nghèo, để có tiền
học hết đại học anh phải tự
mình tìm việc làm thêm và bán
máu.
Cô thì giàu có, là cô gái thành
phố, bố mẹ là cán bộ cao cấp,
trong nhà còn có bảo mẫu. Khi
lần đầu tiên tới vùng nông thôn,
cô không phân biệt được lúa
mạch non và rau hẹ.
Anh và cô gặp nhau lần đầu tiên
là ở sân vận động. Cô đột nhiên
đến "ngày đèn đỏ", nhuộm đỏ
chiếc váy trắng mà lại hoàn
toàn không có cảm giác, còn
đang trò chuyện với bạn bè. Sau
khi anh nhìn thấy liền đỏ mặt
vì ngại, liền cởi áo cho cô quấn
giữa lưng để che đi. Thời khắc
đó là lần mà cả đời cô chẳng
thể nào quên.
Sau đó là 4 năm yêu nhau triền
miên, cô muốn giúp đỡ anh
nhưng anh không nhận, con trai
sao có thể nhờ vào sự giúp đỡ
của con gái chứ?
Khi tốt nghiệp, họ không thể
tránh khỏi trường hợp mỗi
người một nơi, nhưng cô quyết
một lòng đi theo anh. Người nhà
thì phản đối, thường xuyên bất
hòa với cô, nhưng cô lại khẳng
định anh chính là người mà cô
cần.
Cô có một chiếc vòng ngọc, là
của mẹ tặng cho cô. Sau khi đến
thị trấn nhỏ, nhìn thấy nhà nhà
chỉ có bốn bức tường, cô liền
tháo vòng ngọc xuống. Đúng
thế, ở nơi như thế này thì đâu
cần đến vòng ngọc mà đeo chứ!
Không lâu sau, cô có thai. Nhìn
thấy cô trong cơn đau dữ dội,
anh chạy lên ngọn núi lân cận
hái quả hạnh núi, không ngờ lại
bị trượt chân, ngã từ trên núi
xuống. Cú ngã này, gần như đã
cuốn mất đi tương lai của cả
anh và cô.