-------------------
Có một lần tôi tham gia một bài
trắc nghiệm về Tình yêu trên
Internet và bắt gặp một câu hỏi
khá thú vị: "Nếu không may
người yêu bạn bị bệnh hiểm
nghèo và rất cần một bên thận
để sống thì bạn cón sẵn sang sẻ
chia một quả thận của mình
không?".
Tôi đọc cho anh nghe câu hỏi đó
và nói rằng:
- Em rất yêu anh nhưng nếu
phải cho anh một quả thận thì
đau lắm, em không làm được
đâu. Đến tiêm em còn sợ ấy.
Anh cười bảo:
- Vậy em nhẫn tâm nhìn anh
chết đau đớn sao?
- Em sẽ để anh chết trước rồi
chết theo anh - tôi cười đùa.
Anh ôm tôi vào lòng và nói
rằng:
- Nếu một ngày nào đó trái tim
em ngừng đập, anh có thể cho
em cả trái tim để em được sống
chứ không chỉ là một bên thận
đâu!
Lời nói ấy tôi ghi nhớ tận đáy
lòng, cho đến một ngày anh rời
xa tôi, mãi mãi.
Tôi và anh quen nhau trong một
lần dự sinh nhật đứa bạn. Ngay
từ lần đầu gặp gỡ, ánh mắt ấy
đã làm trái tim tôi rối bời. Tôi
chủ động làm quen và anh đã
đồng ý làm bạn. Vì có khá nhiều
điểm chung về sở thích, tính
cách nên chúng tôi nhanh
chóng trở nên thân thiết. Những
lần ngồi lặng hàng giờ nghe anh
kể chuyện, tôi cảm thấy mình là
người đồng cảm và hiểu anh
hơn bất cứ ai. Tôi viết thơ với
những lời lẽ chứa chan cảm xúc
trong lòng, nhưng vì ngại nên
chẳng bao giờ dám đưa anh đọc.
Tình yêu âm thầm ấy, tôi giấu
kín trong tim.
Cho đến một ngày anh nói là
muốn gặp tôi để nói một chuyện
quan trọng. Nghĩ là anh có tình
cảm với tôi và sắp sửa nói ra
điều đó nên tôi mừng ra mặt.