-------------
Dưới ánh đèn nhập nhoạng đủ
màu sắc, những điệu nhảy quay
cuồng làm nóng bỏng không khí
quán bar. Tiếng nhạc xập xình
vang bên tai như một chất kích
thích làm cả thân người lắc lư
theo điệu nhạc.
Trên quầy bar, nó ngồi vật vờ
bên ly rượu đỏ. Khắp người nó
mềm nhũn, men rượu bốc lên
làm nó thấy nóng rực như có
lửa bên trong đang thiêu đốt nó.
Mọi thứ trong mắt nó trở nên
mờ ảo. Nó cầm ly rượu trong
tay, rượu sóng sánh một màu đỏ
như nước mắt của máu, như
màu của đau thương. Nó uống
cạn hết ly, chỉ mong cơn say có
thể làm vơi đi nỗi niềm chất
nặng trong lòng. Nằm gục xuống
bàn, nó nghe loáng thoáng có
tiếng gọi:
- Em gái, sao ngồi buồn một
mình ở đây vậy? Có cần bọn
anh giải sầu giúp không?
Nó gượng dậy, nheo mắt nhìn
hai gã đàn ông bên cạnh nó rồi
lạnh lùng quay mặt đi. Thái độ
của nó càng làm cho chúng thấy
thích thú. Một gã lại gần, nắm
lấy tay nó, suồng sã:
- Uống với anh không em gái?
Anh đảm bảo sẽ giúp em vui
lên.
Gã nhếch mép cười khanh
khách. Nó gỡ tay gã ra, chống
đỡ một cách yếu ớt:
- Buông tôi ra! Mặc kệ tôi...
- Làm gì nóng nảy thế em gái?
Uống với anh nào.
Bỗng một bàn tay lạnh lẽo đặt
lên vai gã, cái giọng khàn khàn
vang lên:
- Tụi mày biến ngay. Đừng đụng
vào cô gái của tao!
Gã tức giận quay lại nhưng vừa
nhìn thấy người đó, liền hoảng
sợ, miệng lắp bắp:
- Dạ vâng, em... em biến ngay...
Gã cuống cuồng đứng dậy,
miệng lẩm bẩm vừa đủ cho tên
đi cùng gã nghe thấy:
- Hôm nay xui thấy mẹ! Tưởng