Đôi khi người ta vô tâm đến nỗi
quên mất những cảm xúc của người
khác. Đôi khi người ta bận rộn quá
đến nỗi quên mất những điều tưởng
chừng như đơn giản nhưng lại vô
cùng quan trọng. Mở rộng lòng
mình đế nghĩ tới người khác,liệu
chúng ta có làm được không? Đêm
muộn. Ánh đèn ở góc phố cũng trở
nên cô độc với màu sáng vàng đục
của mình. Anh phóng xe nhanh qua
đoạn đường, nơi ban ngày là chợ
cóc.
Con gái anh sáng nào trước khi đi
học cũng chạy ra nhặt mấy thứ về
nhét tủ lạnh. Nó lý giải, con sợ đi
học thêm về muộn, nếu bố về trước
cắm nồi cơm giúp con, con về nấu
thức ăn sau. Anh cũng thường về
muộn.
Cuộc sống của con người là tham
gia một trò chơi đuổi bắt. À trò
chơi mèo vờn chuột. Anh nghĩ thế.
Anh tuổi mèo, Quý Mão. Một con
mèo vàng. Anh đủ kinh nghiệm và
từng trải để biết đối phó với những
nàng mèo cô đơn, và cả những nàng
chuột bạch ngây thơ nữa. Ngây thơ
thì cũng tốt, nó khiến người ta được
thanh thản chút ít vì không phải mải
lo đối phó và đề phòng. Tất nhiên
hai mặt của một vấn đề, ngây thơ
đôi khi cũng thành ra làm mình
nhức đầu. Điều gì xảy đến cũng phải
chứng kiến đôi mắt mở to và chẳng
thể chia sẻ nhiều cách giải quyết với
mình. Tóm lại, ngây thơ cũng chỉ là
một khoảnh khắc làm mình dịu lại
chút ít tâm hồn đã mỏi mệt.
Điện thoại của anh rung lên báo có
tin nhắn. "Anh có khi nào biết chờ
đợi là như thế nào không? Là khi
không có bất cứ dấu hiệu nào để
suy đoán, cứ hoàn toàn phó mặc
cho thời gian đưa đẩy mình đến gần
sự hoài nghi và lo lắng". Gửi nhầm
tin nhắn. Chắc là cô nàng nào đó
dỗi người yêu vì sai hẹn. Anh lắc
đầu cười.
"Đêm Giáng sinh rồi anh có vui