Tôi nhớ mình đã từng đọc một
quyển sách...
Trong đó ghi rằng: "Chúng ta đang
khước từ ban mai hay ban mai đang
khước từ chúng ta?"
Tôi cũng nhớ có câu...
Trong đó ghi rằng: "Không phải bình
minh đang đổi khác mà chính con
người đang đổi thay"
Đó chỉ là kí ức mập mờ của tôi về
một quyển sách...
Không phải bình mình đổi khác mà
chính con người đang đổi thay?
Đúng, bình minh vẫn là bình minh,
vẫn thời gian ấy, không gian ấy,
cảnh vật ấy. Nhưng tại sao cảm giác
không hoàn toàn như lúc trước?
Cảm giác bình minh ban mai khi
trước, nó cồn cào và háo hức, nó
như một sự tận hưởng vô điều kiện,
như hòa mình vào không gian ấy,
như đưa tay mình ra và cảm nhận
cả thành phố đang còn say giấc,
dòng người vẫn còn ngủ yên... Thế
sao bình minh ban mai lúc này, lại
là một sự vô cảm, chán ngán, bình
minh lúc này đang nhạt vị dần hay
chính con người ta đang nhạt vị dần
theo tháng ngày?
Vẫn nhớ, vẫn còn, vẫn lưu đọng,
cảm giác mỗi bình minh thức dậy
thật sớm để lên đường đi chơi, vẫn
là cảm giác nao nao, vui vui, vẫn là
cảm giác đó. Cảm giác nhìn cả
thành phố có một gam màu kì lạ,
một gam màu xanh nhạt nhòa, một
gam màu thành phô không trang
điểm, là chính nó, một màu không
nắng, không sương... Cảm giác đó,
vẫn còn? Vẫn?
Bình minh đang khác, hay ta đang
khác?
Mỗi sáng thức giấc đúng khoảng
khắc bình minh, chợt nhìn vội ra ô
cửa sổ trắng xóa, ngồi lại một góc
và nhìn. Tự lúc nào, ta đã không
nhìn bình minh như thế này, tự lúc
nào ta vội vã bước đi và quên lãng
nó. Ngồi một góc, chợt nước mắt
lăn dài, lại thút thít khóc, lại khóc
cho kí ức ngày xưa, khóc cho cuộc