" Thời gian cứ vô tình trôi mãi, cho
tới khi mất mát rất nhiều thứ, thì
chúng ta mới giật mình ngẩng lại,
hối tiếc rất nhiều..."
Đã hơn một năm trôi qua, tôi vẫn
không quên được chuyện cũ, giá
như, giá như nó chỉ là một giấc
mơ...
Tôi không còn sống trong sự hoang
tưởng, huyễn hoặc nữa, tôi sẽ cố
gắng để sống tốt, cho chính tôi
cũng như sống vì anh, tôi đã cố
gắng rất nhiều trong một năm qua,
để biết rằng không có anh tôi vẫn
sống tốt, dù biết rằng không có anh
ở bên cạnh, nhưng tôi luôn chắc
anh sẽ luôn theo dõi từng bước đi
của tôi, luôn chăm chú quan sát
từng cử chỉ của tôi, cũng chỉ là Anh
yêu tôi.
Trong góc khuất của con tim, tôi sẽ
dành cho anh, một vị trí quan trọng
mãi mãi tôi vẫn luôn yêu và nhớ tới
anh..
1 tháng trước.........
Cô đơn, lạc lõng và chơ vơ, tôi thật
sự không hiểu nổi chính bản thân
mình cần gì và muốn gì, có lẽ tôi
muốn anh, ở cạnh tôi như ngày
nào..
Tôi mệt mõi nằm nhoài trên giường,
mở mắt nhìn xung quanh căn
phòng, nó quá rộng lớn đối với tôi
và đầy xa lạ nữa, tôi không muốn
dậy, chỉ nằm đó, mở mắt trân trân
và suy nghĩ những chuyện không
nên nghĩ tới...đầu tôi vang lên tiếng
cười đùa, tôi đưa mắt tới khug cửa
kính.
- anh này, đừng trêu vợ nữa
- vợ yêu, sau này cưới, chúng ta sẽ
sinh mấy đứa con đây..
kí ức chợt ùa về, anh đứng sau lưng
và ôm gọn tôi trong vòng tay, căn
hô của tôi nằm trên lầu 5 của một
chung cư cũ, tuy là không được
hiện đại, không thang máy hay bất
kì chi tiết phô trương nào khác, căn
hộ của tôi ấm áp và đầy kĩ niệm, tôi
và anh dọn về ở chung, hai đứa
cũng đã lớn và cũng đã nghĩ đến