Hắn năm nay 30 tuổi, một vợ và một
con trai. Vợ hắn xinh, con hắn đẹp,
và tất nhiên, hắn cũng đẹp. Hắn
đang làm việc cho một công ty xuất
nhập khẩu, đi nước ngoài như đi chợ.
Vợ hắn làm việc tại một văn phòng
địa ốc. Cuộc sống vậy là tạm coi là
hoàn hảo theo đúng tiêu chí của một
gia đình, nếu như....hắn không đèo
bòng. Ngoài vợ, hắn còn có bồ. Bồ
của hắn thua xa vợ, chẳng thể nào
khéo hơn vợ, nhưng hắn vẫn khoái,
chỉ đơn giản là hắn yêu cả hai, khi
nào chán cơm, hắn tạt qua ăn phở.
Phở theo hắn ban đầu là vì hắn giống
người cũ, nàng đưa hắn vào tầm
ngắm từ lần đầu diễn ra hội thảo
giữa công ty nàng và công ty hắn.
Nàng nhìn thấy hình ảnh người cũ
trong hắn, một nét gì đó hao hao. Vậy
là nàng vừa đau, vừa căm giận, vừa
muốn cám dỗ hắn. Người cũ của nàng
thời sinh viên là một anh chàng đeo
kính cận, dáng người mảnh khảnh,
thư sinh và đào hoa. Bởi thế, anh
chàng ấy đành lòng bỏ cô bạn gái
mấy năm trời để chạy theo một nàng
thơ khác. Từ đó, nàng đâm ra hận
đàn ông, hận đời, nàng quyết trở
thành kẻ thứ ba, nàng bám hắn đã
vài năm, từ lúc hắn có người yêu, cho
đến khi hắn lấy vợ, và cho đến tận
bây giờ, khi hắn và vợ đã đuề huề có
một cậu nhóc đáng yêu, nàng vẫn đi
bên hắn như một cái bóng, âm thầm
và bình lặng. Nàng chưa bao giờ đòi
hỏi ở hắn một điều gì, nàng ghét sự
ràng buộc, nàng sợ, sợ rằng, đến một
lúc nào đó, hắn sẽ bỏ rơi nàng như
người cũ. Chi bằng, nàng và hắn cứ
thế này, đến một lúc nào đó, nàng sẽ
đá hắn phắt đi như người ta thay áo.
Thế là xong. Nhẹ nhàng. Nàng yêu
hắn, một tình yêu không đến độ mù
quáng, cũng không phải là kiểu tình
yêu sinh viên ngây ngô như lúc xưa,
chỉ đơn giản, yêu là yêu, nhưng nàng
không muốn ràng buộc đời nàng với