Từng giọt mưa rơi tí tách xuyên qua
kẽ tay, tôi vẫn đứng tại chỗ này,
bao năm nay vẫn đứng đây, vào mỗi
chiều thứ bảy. Thời gian lâu đến
nỗi, cả chị chủ của cái quán cà phê
nhỏ xinh, chìm trong không gian
màu tím ở phía sau lưng tôi bây
giờ, không biết từ lúc nào đã trở
thành chị em tốt của tôi.
"Này nhóc, vẫn chờ ư?"
"Dạ vâng, vẫn chờ ạ. Không biết đến
bao giờ.... Nhưng có vẻ đã thành
thói quen nên chưa thấy nản."
"Con bé khùng." Chị lau tay vào
chiếc tạp dề màu tím với những
đường viền thêu hoa đặc trưng của
Violet coffee rồi cốc lên đầu tôi một
cái thật kêu. Chị cười, còn tôi thì
nhăn nhó.... Chị vốn thấp hơn tôi
nửa cái đầu nhưng chẳng bao giờ
tôi né được những cái cốc đầu đau
điếng của chị. "Chị nghĩ, những tâm
hồn như em là những tâm hồn sinh
ra để bị tổn thương.... Chỉ vì luôn tự
làm những việc tổn thương mình.
"Còn em nghĩ, chị sinh ra để làm
triết gia nhưng lại sa vào cái hũ cà
phê của anh Dũng. Phí cả tài năng."
'Cốc.' lại một cái cốc đầu thật kêu,
tôi vẫn không kịp né. "Cái miệng....
đáng ghét!" Chị cười khanh khách
hòa vào tiếng mưa rỉ rả. Mưa bắn
từng giọt vào mũi giày của tôi. Mái
hiên của quán ngắn thật, mưa vẫn
có thể chạm đến tôi, không chỉ mũi
giày mà là cả tâm hồn. Tôi không
cười nỗi nữa.
***
"Nhóc con.... Ở nhà ngoan nghe
chưa? Rảnh rỗi nhớ liên lạc, đừng
có keo kiệt tiền bạc như thế!" Lại
cái giọng trầm thấp bám lấy tôi
trong mỗi giấc mơ dù là đẹp hay là
ác mộng. Cái giọng này, đáng ghét
nhất vẫn là cái giọng này.... Tại sao
lại nói như thế chứ, tôi không tiếc
tiền nhưng người nói câu này lại
tiếc rẻ thời gian với tôi.