"Thật chẳng ra làm sao mà" - tiếng
mẹ quát lớn khi tôi bước vào đến
cổng...
Chuyện đã xảy ra hơn hai năm rồi,
nhưng trong tôi cảm giác tội lỗi vẫn
còn đó, sự nuối tiếc, ân hận vẫn
khôn nguôi...
Nhớ như in ngày đó, ngày ba mẹ tôi
vui sướng khi sinh được cậu con
trai út - bé Tường -em của tôi. Lúc
đầu tôi cũng mừng lắm ! Nhưng
càng về sau, tôi càng cảm thấy
mình như người dư thừa. Cảm giác
ghen tị dần hình thành trong tôi lúc
nào cũng không hay biết. Tôi tỏ ra
gắt gỏng, khó chịu với mọi người,
thường trốn học đi chơi.
Một hôm, vô tình thấy mẹ ngồi nói
chuyện với em, mẹ bảo:
"Con là người nói dõi của nhà mình,
rán học giỏi nhe con, con yêu của
mẹ !".
Tôi bỗng thấy nghèn nghẹn, có gì đó
ở cổ họng làm tôi không thể nói
tiếng nào. "Con yêu của mẹ" - bốn
từ đó trước giờ tôi chưa từng được
gọi như thế. Tôi vội bước đến bên
mẹ hỏi:
"Con cũng là con trai, cũng là con
của mẹ mà ! Sao mẹ không bao giờ
động viên con, không bao giờ gọi
con như thế ?".
Không chỉ có thế mà nhiều lần
khác, tôi nghe ba mẹ nói với em tôi
những lời mà trước giờ chưa một
lần nói với tôi, chẳng hạn như "con
trai của ba đẹp lắm !", "con trai mẹ
giống ba mày y như đúc"...
"Ừ, ừ... thì mẹ cũng yêu con mà" -
mẹ trả lời như không thèm quay lại
nhìn tôi, chỉ lo chăm chút cho bé
Tường. Tôi cảm thấy mình không
còn quan trọng nữa rồi. Tôi lẵng
lặng quay đi.
Mấy ngày sau đó, chẳng lúc nào tôi
về nhà trước mười giờ tối, chẳng
bao giờ tôi dứt cơn say. Tôi bỏ bê
việc học từ đó và kết quả tất yếu là
rớt tốt nghiệp. Biết tin đó, chắc ba
mẹ tôi sốc lắm ? Bởi trước giờ tôi