Cô bước chậm từng bước trên
cát,thả mình theo những cơn gió,cô
thấy lòng mình nhẹ tênh. Cô cứ
nghĩ cô sẽ đau đớn ,sẽ khóc lóc vật
vã khi chia tay anh nhưng xem ra
cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình
thường chỉ là có một số thói quen
cô phải tập bỏ mà thôi.
Cô yêu anh,cô nghĩ là như vậy,bằng
chứng là cô đã ở bên anh gần một
năm trời. Anh không phải là mẫu
đàn ông lý tưởng của cô,anh không
thông minh,anh không có sự nghiệp
nhưng đổi lại anh là một người hiền
lành,sống tình cảm,yêu thương cô
hết lòng và là người mà cô đặt niềm
tin trọn vẹn,từng đấy lý do cũng đủ
để cô muốn lấy anh làm chồng vì cô
tin anh sẽ là người mang lại hạnh
phúc cho cô vậy mà mọi chuyện
giữa cô và anh lại kết thúc quá dễ
dàng và nhẹ nhàng. Không có níu
kéo,không có khóc lóc,không nuối
tiếc giống như thể cả cô và anh đều
chờ đợi điều này xảy ra vậy...
1 tháng trước....
- Mình cưới nhau em nhé?
Tin nhắn của anh làm cô bất ngờ,23
tuổi,cô nghĩ cả cô và anh còn quá
trẻ để nghĩ đến chuyện gia đình. Cô
là một người yêu tự do,thích bay
nhảy cô chưa muốn gò bó mình vào
chuyện làm vợ và làm mẹ nhưng
lòng cô vẫn cảm thấy vui và hạnh
phúc khi anh hỏi như vậy.
- Anh đang nói đùa hay nói thật
vậy? Tin nhắn gửi đi cô suy nghĩ
mông lung,nếu điều anh muốn là
thật thì cô sẽ phải trả lời như thế
nào đây.
- Anh nói thật,chuyện này đâu có
đùa được,anh muốn lấy em,anh
muốn em là vợ của anh. Em đồng ý
chứ?
Muốn,tất nhiên là em muốn nhưng
đâu có phải muốn là được đâu anh.
Cả cô và anh đều chưa có công việc
ổn định,rồi thì một người ở bắc một
người ở nam nếu lấy nhau về thì sẽ
sống như thế nào đây? Không phải
vì cô sợ khổ mà cô không muốn cô