------------------
10h đêm...
Đứa con gái ngập ngừng trước
cửa một phòng hát ở Fantasic
Bar. Mấy thằng bảo vệ đưa mắt
nhìn nó từ đầu đến chân, cái
nhìn lả lơi và chẳng mấy thiện
cảm, chúng thì thầm với nhau :
- Mặc nguyên cả đồng phục
trường cấp 3 thế kia mà mò vào
đây giờ này, chắc là "hàng họ"
của thằng nào trên phòng VIP...
Rồi liếc nhau cười hô hố. Nó
nghe thấy, tức lắm, nhưng
không phản ứng. Rụt rè và thận
trọng, đẩy nhẹ cách cửa phòng
103, một khe hở vừa đủ để nó có
thể nhìn rõ. Tiếng nhạc chát
chúa dội thẳng vào màng nhĩ
làm tim nó đập mạnh hơn. Căn
phòng lớn mờ mờ ánh đèn xanh
đỏ cùng mùi gì đó nồng nồng
xộc ra làm nó phải bụm miệng,
suýt nôn. Băng ghế sopha dài
vất vưởng dáng những thằng
con trai tóc tai dựng ngược
nằm, ngồi đủ tư thế, thậm chí
không xác định nổi tư thế. Vài
đứa lăn ra ngủ, vài đứa ngồi
ườn mắt lim dim... Và nó thấy
Vương Anh - thằng bạn nó đang
gục mặt bên chiếc bàn kính lớn
bày la liệt những gói trắng trắng
bên một cái bình thủy tinh.
Hoảng hốt, nó đẩy mạnh cánh
cửa, xồng xộc chạy vào. Một
thằng thấy thế, vội vớ cái điều
khiển giảm âm lượng nhạc, cất
giọng khàn đặc chòng ghẹo :
- "Mái" của thằng nào kia ?
Tức thì hơn chục cái đầu mắt lờ
đờ ngóc dậy hướng ánh mắt về
phía cửa. Con bé gọi to :
- Vương Anh !
Kẻ mang tên Vương Anh ngẩng
đầu, thấy nó thì giật mình
thảng thốt :
- Cái quái gì thế này ???
Nó chạy lại chỗ Vương Anh, lay
lay vai thằng bạn :
- Đi về đi...