---------
Em 18 tuổi và em muốn biết
tuổi của tôi. Tôi thắc mắc:
- Để làm gì?
- Để xưng hô cho đúng mực chứ
làm gì!
- Nếu tôi 17 hoặc ít hơn nữa thì
sao?
- Dĩ nhiên là: Chào nhóc!
- Thế nếu tôi 18?
- Thì xưng tên, rất thân mật,
đúng không?
- Còn tôi 19 thì sao?
- Con chào chú ạ!
- Ôi trời, vậy em không bao giờ
gọi người khác là anh à?
- Có chứ, nếu người ấy được mẹ
mình... sinh ra trước mình!
Em bình thản trả lời và cười
hồn nhiên như một đứa trẻ... vô
số tội. Tôi thở dài rồi nhẩm
tính, thôi thì thú thật với em là
tôi bằng tuổi em vậy. Dù sao tôi
cũng tên là Anh, em có xưng tên
với tôi thì vẫn phải gọi tôi là
anh. Thế là đạt được nửa mục
tiêu rồi! Sự lựa chọn này có lẽ
dễ chịu và... dễ tiến triển theo
hướng tốt đẹp nhất. Nhưng em
chẳng để tôi thỏa mãn quá một
giây, em véo von:
- Phạm Anh ơi, đi cà phê với
Nhi không?
Tôi đau khổ ngồi khuấy muốn
bể li cà phê, tìm cách dụ dỗ:
- Gọi Anh là được rồi, đừng kêu
cả họ ra như thế, tốn nước bọt,
Nhi sẽ mệt đấy, mà Anh nghe
cũng không quen tai!
- Ơ, nhưng Nhi đâu có thấy
mệt?
- Thôi mà, năn nỉ đấy!
- Với một điều kiện: Nếu Phạm
Anh làm cho Nhi bật cười được!
Tôi than trời, vậy là hết! Dân IT
chính hiệu khô khan và cứng
như một cái máy tính. Dĩ nhiên
tôi có thể dễ dàng mua được nụ
cười của em bằng vài cú nhấp
chuột, với những mẩu chuyện
vui, bài hát, hình ảnh ngộ
nghĩnh tràn đầy trên các web.
Nhưng ngay tại vị trí này, thứ
xa xỉ ấy lấy ở đâu ra? Tôi cũng