Hạ Vy vô định đưa mắt trên màn
hình máy tính, từng click chuột
vào các đường link trên
facebook. Cô giết thời gian bằng
việc lang thang trên mạng, xem
ảnh bạn bè, ghi dấu bằng
những lần like, comment vài lời
nói vu vơ nào đó.
Rồi, Hạ Vy mừng húm, đọc đi rồi
lại đọc lại một dòng status "Trái
với yêu không phải hận thù mà
là quên lãng". Đúng rồi, rất
đúng, không phải là hận thù, Hạ
Vy mang trong mình cảm giác
hận thù Huy Hùng khi phát hiện
ra sự lừa dối tráo trở anh dành
cho cô. Hai cái tên Hạ Vy - Huy
Hùng đã luôn được đặt cạnh
nhau như thể vốn dĩ sẽ thuộc về
nhau vậy, nhưng cái ngày mà
hai cái tên được đặt trên thiệp
đỏ sẽ chẳng bao giờ tới. Tình
yêu không chấp nhận sự chung
đụng và sẻ chia, Hạ Vy là vậy,
yêu mạnh liệt nhưng không đủ
bao dung để tha thứ cho cái kẻ
coi thường tình yêu cô dành cho
hắn. Tuy nhiên, sự uất hận dâng
lên tới cao trào chèn ép mọi
mạch nước mắt của cô rồi ấy,
ngày cô phát hiện Huy Hùng
đang ôm ấp người con gái khác
ngay trước mắt cô, trên chiếc
ghế đá mà cô và anh đã từng
hò hẹn thì cô không để rơi một
giọt nước mắt nào. Cô cứ ngỡ
cô mạnh mẽ đến đáng ngạc
nhiên thì con tim cô như tảng
băng tan chảy trong sự hận thù,
những dòng nước ấy chảy ra rồi
âm ỉ trong lòng cô khiến cô
buốt nhói. Cô không nói không
rằng, cô âm thầm tìm hiểu từ
tất cả những gì liên quan tới
Huy Hùng, cô không còn tin nổi
vào mắt mình, vào sự thật trần
trụi đang phơi bày trước mắt,
trước giờ cô một mực tin tưởng
vào những lời hứa hẹn ngọt
ngào, tin tưởng vào tình yêu và
sự lãng mạn của Huy Hùng, cô