Suốt từ ngày quen biết, sự bực bội
luôn là cảm giác đeo bám cô gái,
khiến cô gái tự hỏi người đàn ông
này là cái gì mà khiến cô vừa muốt
tát vào mặt anh ta, lại vừa muốn
được anh ta ve vuốt bằng thứ ngôn
từ bặm trợn mà anh ta cố tình tạo
ra. Nhưng lúc này đây, cái thời khắc
đêm lạnh tê tái, anh ta đã thật dịu
dàng.
***
- Làm người yêu tôi nhé!
Người đàn ông bất ngờ nắm chặt tay
cô gái, đôi mắt si mê vừa khẩn
khoản vừa như mệnh lệnh. Đây mới
là chén rượu thứ hai. Mưa phùn
bảng lảng rơi thành từng mảng
trắng mỏng xung quanh quầng sáng
phát ra từ ngọn đèn đường. Ngoài
hồ, gió của những ngày đại hàn thổi
vào, làm tung những chiếc khăn
quàng cổ, ớn lạnh.
Mưa ngòn ngọt buốt. Người đàn ông
và cô gái, đang ngồi bên quán cóc
nhìn ra hồ. Họ vừa uống rượu, vừa
run lẩy bẩy. Tóc cô gái ngàn ngạt
ướt, người co lại trong chiếc áo
choàng đen dài tới đầu gối, cố chối
bỏ thứ nhiệt độ làm cho người ta
phát điên vì thèm một bếp lửa này.
- Làm người yêu tôi nhé!
Cô gái, lúc này mới cảm nhận được
sự rành rọt trong câu nói, giật bắn
mình. Cố rút tay về mà không được,
hoặc là chưa cố gắng lắm trong việc
rút tay về. Cô gái im lặng mấy giây.
Rồi trong phút chốc, mặc xác ý nghĩ
đang cần được sưởi ấm, mặc xác ý
nghĩ đang cần một bờ vai và vòng
tay thật chặt để thoát khỏi một cơn
đau vừa đến trong những ngày hôm
qua, cô gái rút được tay về, bằng
sức mạnh của sự hồ nghi rất từng
trải của con gái.
Tóc cô gái xõa xuống mặt. Cô nói
bằng thứ giọng cứng cỏi đã học
được từ những lần từ chối bao lời
tỏ tình rong chơi:
- Tôi đã có người yêu!