Nàng đến vào một ngày mùa thu dìu
dịu, với những sắc vàng có thể tìm
thấy ở bất kì miền không gian nào
và những cơn gió chẳng hiểu đang
thong thả hay vội vã - thực ra đó là
ngày thế nào chăng nữa cũng không
có nhiều ý nghĩa với tôi, tôi nói đó
là mùa thu đơn giản vì tác giả thích
bắt đầu một câu chuyện như thế,
vào một ngày mùa thu dìu dịu. Phút
đầu tiên, nàng không hề mỉm cười;
có một nét buồn buồn trên gương
mặt kiêu kì của nàng, và dáng hình
mảnh dẻ của nàng, và những tia
nắng phản chiếu trên làn da mỗi khi
nàng nghiêng mình. Nàng thật đẹp.
- iPhone 3G! - Bé Corby quay sang
thì thầm vào tai tôi. Một cái tên lạ,
tôi chưa từng nghe đến bao giờ,
nhưng có hề gì: Nàng vẫn thật đẹp!
Và tất nhiên không chỉ mình tôi
thấy vậy. Sự xuất hiện của nàng đã
làm thay đổi cả bầu không khí của
góc máy điện thoại của tiệm cầm đồ
nho nhỏ này. Trước khi nàng đến,
tất cả những gì chúng tôi nói với
nhau chỉ xoay quanh những thành
tựu khoa học, những đột phá công
nghệ mà chúng tôi mang trong thân
hình bé nhỏ của mình hay những
câu hỏi kiểu như "Mày có cấu hình
GPRS không?" hay "Cậu hỗ trợ được
thẻ nhớ mấy GB?". Ngày qua ngày
chỉ có thể, và dường như không ai
cảm thấy vấn đề gì về điều đó, có gì
sai khi nói về bản thân mình hay
hỏi về bạn bè mình? Tôi cũng đã
nghĩ thế cho đến khi một anh 1110i
có vẻ đã ở đây lâu lắm rồi, hỏi tôi:
"Rồi cậu muốn sẽ có một người chủ
sở hữu như thế nào?". Tôi đã từng
nghĩ rất nhiều về câu hỏi của anh,
và tới khi tôi tưởng như đã có câu
trả lời thì anh lại biến mất. Anh đã
về đâu, đến với một chủ sở hữu nào
đó, có thể như anh mong muốn
hoặc không, hay anh đã được đưa
về một nhà máy tái chế, hay một bãi