-------------
Anh có tin vào kiếp sau không?
Anh có nghĩ rằng có thiên
đường không? Nơi đó có chỗ cho
em không?
Người ta bảo em rằng đời chưa
đủ say nên đời mới sinh ra
rượu.Cái chất men đắng của
rượu sẽ làm em quên đi tất cả,
quên đi cả bản thân mình. Uống
đi em, uống cho cạn, uống cho
say. Sau men say là những trận
phá phách coi thường mạng
sống mà người bên cạnh em gọi
đó là cuộc vui.
Em hư đốn, em sa ngã.
Em bỏ học, bỏ nhà. Em sẵn sàng
vẽ lên khuôn mặt những vệt
phấn son và một nụ cười giả tạo
ngồi cạnh những gã đàn ông
giàu có đến tìm rượu và gái đẹp,
em sẵn sàng bước lên sàn nhảy
làm trò vui cho thiên hạ. Nhưng
em cũng sẵn sàng đập nát chai
rượu trên tay vào người bất kì
gã nào chạm vào em. Những lúc
đó sẽ phải chạy thật nhanh để
khỏi bị dằn mặt và để tìm một
chỗ cho em thỏa sức mà gào
khóc.
Em cứ chạy và chạy đến khi nào
em thấy an toàn hay đơn giản
chỉ là khi không còn đủ sức mà
chạy nữa em sẽ dừng lại.
Cũng có lần em bị bắt, bị đánh,
có lần bị đưa đi gặp cảnh sát...
bao nhiêu lần em không nhớ nổi
nhưng em sẽ nhớ mãi lần cuối
cùng, cái lần mà em gặp anh.
Một ngày mùa Đông gió lạnh và
mưa phùn, em ngồi co ro trong
trại tạm giam thì có tiếng mở
cửa lạch cạch, cô quản giáo báo
rằng em đã được bảo lãnh có
thể về.
Cũng chẳng có gì là bất ngờ vì
với em những chuyện này đã
quen rồi, người quản giáo chắc
cũng quen mặt em lắm.
Trời nhả những hạt mưa bụi
bay bay làm đôi tay em cứng