Rầm!!!
- Chuỵện gì vậy??? Làm sao vậy???
- Nó đâm vào người ta xong bỏ chạy
mất rồi. Loại khốn nạn, mất nhân
tính.
- Mau mau đưa cậu ấy vào bệnh
viện. Trời ơi! nhiều máu quá. Không
biết có làm sao không??? Khổ thân,
đúng là tai bay vạ gió.
Vinh thấy mọi nguời xúm lại quanh
mình, cậu mơ hồ nghe họ nói, họ
bàn tán, rồi tiếng còi xe cấp cứu,
rồi Vinh lịm dần, lịm dần.
Vinh tỉnh dậy trong bệnh viện. Cậu
thấy toàn thân đau nhức, đầu đau
như búa bổ. Bên cạnh giường cậu,
ông Lâm - bố cậu đang ngồi im lặng.
Khuôn mặt ông hốc hác, thiểu não
do nhiều đêm mất ngủ vì phải
chạyđôn chạy đáo, trông trừng đứa
con trai bị tai nạn và người vợ của
ông. Bà Lan đã đổ bệnh sau khi
nghe tin đứa con trai độc nhất của
mình gặp nạn. Thấy Vinh mở mắt
ông mừng rỡ.
- Con tỉnh rồi ah??
Vinh nhìn quanh rồi hỏi:
- Con đang ở đâu đây bố? Mẹ con
đâu?
Mắt ông Lâm trùng xuống.
- Con đang ở trong bệnh viện. Con
bị người ta đâm vào trên đường đi
học về. Mẹ con... mẹ con nghe tin
nên bị ngất đang nằm ở phòng bên.
- Mẹ con có sao không bố?
- Mẹ con không sao, chỉ nằm cần
tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khoẻ lại
ngay thôi mà. Thôi con nghỉ đi, con
đã bất tỉnh ba ngày hôm nay rồi
đấy.
Vinh nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy
dường như có gì đó đã thay đổi ở
cậu. "Chân mình sao thế này, sao
chẳng có cảm giác gì hết, sao không
cử động được". Cậu cố gắng mọi
cách để có thể khiến chân mình có
cảm giác nhưng tất cả mọi đều vô
hiệu. Vinh bàng hoàng lo sợ.
- Bố!!! Bố ơi!!!
Thấy tiếng con trai gọi thất thanh
trong phòng, ông Lâm vội vã chạy