-------
Linh mỉm cười, bất giác thấy
mình hạnh phúc. Tình yêu của
cô, dù mong manh nhưng ôm ấp
trọn vẹn một mối tình xa. Như
vậy, không bao giờ khiến Linh
thấy hối tiếc vì đã đợi chờ.
Lần đầu tiên...
Linh vừa tròn mười tám - cái
tuổi mộng mơ đẹp đẽ nhất của
người thiếu nữ. Linh đã đi trong
mưa, chạy trong mưa và khóc
cùng với mưa xối xả. Ngày đặc
biệt ấy Linh chờ đợi một người -
người đặc biệt. Nhưng người ấy
không đến, mang bao tủi hờn và
tổn thương giẫm đạp chồng chất
lên trái tim của cô. Linh buồn
đến vụn vỡ, thân hình mảnh mai
như tan trong màn mưa màu
bạc. Đêm ấy, Linh sốt cao.
- Hôm qua mày đi đâu đấy? Cả
đêm tao không thấy mày về!
Thằng bạn cùng phòng hất hàm
hỏi.
- Chơi. Mày hỏi làm gì? - Duy
đáp, gọn lỏn, tỉnh bơ.
- Cái Linh nó chờ mày, nó gọi
cho tao. Tao thấy nó khóc. Mà
hình như hôm qua là sinh nhật
nó hả? - Thằng bạn lại hỏi tiếp.
Lần này Duy im lặng. Năm phút
sau, Duy bỗng nhiên trả lời.
- Lỡ hẹn. Tao đi chơi về muộn.
Thấy khuya rồi nên tao không
qua.
- Nó ốm đấy! Nghe bảo sốt cao.
Thằng bạn nói nốt vài từ cuối
cùng rồi ngán ngẩm đi ra phía
ngoài cửa, đóng "sập" một cái
bỏ lại Duy với những bóng nước
nhòe trên mắt. Tự nhiên Duy
thấy cổ họng đắng và gò má
mình ươn ướt. Duy tự nhìn
mình trong cái gương nhỏ treo
lủng lăng trên tường của căn
nhà cấp bốn xập xệ.
- Thằng đểu!
Duy cười nụ cười nửa miệng mỉa
mai. Rồi anh gục xuống giường,
khóc rấm rứt.
Lần thứ hai...
Linh tròn hai mươi tuổi, cái tuổi
thôi bồng bột và bớt trẻ con. Ở