- Anh có thể đếm đến 1000 để
em ngủ nhưng ... đừng bắt anh
hát ru
- Anh hát tệ đến thế sao?
- Không phải. Vì anh hát rất hay,
nên anh sợ em thức trắng đêm
để đòi nghe anh hát.
Cô cười. Anh cũng cười:
- Thôi ngủ đi nào cô bé.
Cô ngoan ngoãn "vâng ạ" rồi tắt
máy. Anh tưởng tượng cái cảnh
cô rúc vào chăn ngủ, cười một
mình. Chắc cô sẽ giống hệt một
thiên thần.
Người ta sẽ như thế nào khi bắt
đầu một tình yêu nhỉ? có lẽ là
rất nhớ, rồi chờ, rồi mong gặp
gỡ. Thi thoảng nghĩ về người ta
cười vu vơ một mình. Thi
thoảng như trẻ con cũng thèm
nũng nịu. Cái cảm giác đó anh
dành trọn vẹn cho cô. Có lẽ là
anh đã yêu. Nhưng anh yêu vì
điều gì nhỉ? Yêu cách nói chuyện
thông minh và ngây thơ ? Yêu
giọng nói trong như chuông
thuỷ tinh? Yêu tiếng cười hồn
nhiên không vướng bận? Hay
yêu tính hiếu thắng trẻ con của
cô mà vẫn sâu sắc, tinh tế, dịu
dàng? Chính anh cũng không
dám chắc là vì điều gì nữa.
Chính anh cũng không dám chắc
đó có phải là tình yêu không
nữa. 29 tuổi, 2 lần chia tay
người yêu, anh hiểu anh không
còn quá trẻ để dành thời gian
cho những chuyện phiêu lưu
nữa.
Anh cũng không còn lãng mạn
đến mức tin vào những điều
diệu kì có thể xảy ra trong cuộc
sống. Đã nhiều lần anh tự nhắc
mình hãy coi cô như một cô em
bé nhỏ, và thôi đừng gọi điện
nhiều như trước. Nhưng rồi mỗi
đêm, trước khi đi ngủ, nỗi nhớ
cồn cào thúc đẩy trái tim anh,
thúc đẩy bàn tay anh bấm số.
Anh biết mình đã yêu. Nhưng
anh không muốn nói qua điện