Vậy là Sanh lấy vợ. Không ngờ anh
lại có vợ sớm như thế, mới hai hai
tuổi đầu thôi. Có lẽ cuộc sống xa
nhà đã khiến con người ta muộn
phiền nên muốn kiếm tìm một ai đó
để bầu bạn chăn gối.
Lấy vợ thì không có gì ngại, chỉ ngại
là lấy phải vợ xấu thôi! Và Sanh ngại
thật, bởi vợ Sanh xấu ngoài sức
tưởng tượng.
Sanh quen nàng cách đây hai tháng.
Số phận đưa đẩy thế nào nàng lại
sang Minsk, trong lúc Sanh chỉ còn
một năm nữa sẽ trở về Việt Nam.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Sanh đã
đem lòng thích nàng. Hôm ấy, đám
đông rất nhiều những người xinh
đẹp, bao nhiêu ánh mắt đàn ông
chăm chú nhìn vào những cô trắng
trẻo dễ thương. Còn Sanh thì lại để
ý đến nàng - cô gái xấu nhất bữa
tiệc gặp mặt. Nàng ngồi thu lu nơi
chiếc ghế kê ở phía ít ánh sáng của
căn phòng. Sanh biết nàng tự ti vì
cái dung nhan kém cỏi ấy.
Có lẽ phải làm một việc không mấy
thích thú, đó là mô tả dung nhan
tướng mạo của nàng. Da nàng đen.
Mồm miệng thì hô, răng mọc như
thể lũy hàng rào mới bị bão xô
nghiêng. Mũi vừa tẹt lại ưng ửng đỏ.
Mắt đã một mí lại còn lé. Tóc khô
cứng, thô ráp. Tướng đi nguay
nguảy quê mùa. Thôi không cần tả
nữa đâu. Chừng đó đủ biết nàng xấu
tới cỡ nào rồi.
Bạn bè không thân thiết thì cười
nhạo Sanh. Bạn thân hơn một chút
thì khuyên Sanh nên tỉnh táo, sao
lại đem lòng thích một cô gái xấu
đến vậy. Riêng thằng bạn thân nhất
thì hắn kiên quyết cấm Sanh lấy
nàng. Hắn nói nếu Sanh lấy nàng thì
sẽ không bạn bè gì nữa. Nhưng Sanh
vẫn mặc kệ. Bạn bè có nuôi nhau
được suốt đời đâu mà sợ mất. Sanh
vẫn lấy nàng.
Hôm làm bữa tiệc nhỏ gọi là lễ
cưới, chẳng ai đến chia vui cả. Thì
có gì vui đâu mà chia với chác. Thế