- Vẫn đến đó hả em?
- Dạ...
Chiếc taxi màu trắng với những số
điện thoại và lời quảng cáo dán đầy
ở kính sau lao đi vun vút trong cái
nắng đầu mùa oi ả. Thời tiết thật dễ
khiến người ta muốn ốm. Cô gái có
mái tóc bồng bềnh nhuộm vàng nâu
óng ánh, lần nào gọi vào số di động
của gã cũng chỉ có một điểm đến
duy nhất. Một nhà nghỉ ở ngoại ô.
Lần đầu tiên gã chở nàng, chỉ là một
xác suất thông thường từ tổng đài
của hãng. Xe gã đang lang thang gần
địa chỉ được đọc, gã chấp nhận tín
hiệu lệnh, vòng xe đến nơi mà yêu
cầu xuất phát. Không son phấn,
không cong cớn, mở cửa bước vào
xe, nàng nói muốn đến một nơi
cách thành phố gần chục km.
Nàng ngồi ở ghế sau, lôi điện thoại
ra nhắn tin, không bắt chuyện với
gã. Gã cũng kịp để ý nàng có khuôn
mặt dễ gây cảm tình.
- Sắp đến chưa em?
- Anh cho em dừng ở nhà nghỉ kia
kìa...
Bỗng dưng gã thấy ngán ngẩm. Gã
đã mong một cô gái trẻ với dáng
dấp "nhà lành" như nàng sẽ không
có điểm đến như thế. Trong đầu hắn
chợt nghĩ nàng có một nghề nghiệp
nhạy cảm.
- Lúc về cần đón cứ gọi anh nhé... -
gã dúi vào tay nàng cái card ghi số
điện thoại di động cá nhân. Đó là
mánh lới để kiếm thêm trong cái
nghề của gã. Những chuyến đi
không thông qua tổng đài sẽ là
nguồn thu riêng. Nàng mỉm cười rất
tươi:
- Khi về em có xe rồi. Lần sau em sẽ
gọi.
Và giữ lời hứa, lần sau nàng đã gọi
gã. Nhưng vẫn y như lần đầu, nàng
tử tế, ít nói, cười rất tươi. Gã đã
thôi cho rằng nàng sở hữu một thứ
nghề kinh doanh bằng "vốn tự có"
mà mơ hồ đoán nàng chỉ có một
người đàn ông cho tất cả mọi lần.
Là người yêu, gã nghĩ, vì trông nàng