Em thật ngốc khi nằng nặc bắt anh
kể về chị ấy dù cho anh nói tất cả
đã là quá khứ. Có lẽ với bất cứ ai,
mối tình đầu bao giờ cũng thật sâu
đậm và khó quên trong cuộc đời.
***
Đúng là những cơn mưa rào mùa
hạ, những hạt mưa như mang trong
mình bao cát bụi, bao cái nóng
bỏng, oi bức của mặt trời... quất
vào mặt... bỏng rát...
Em ghét mưa! Em ghét mưa! Em
phải nói với anh bao nhiêu lần nữa
để anh biết em ghét mưa như thế
nào...
Khi cả thành phố tắm mình trong
màu trắng xóa của một cơn mưa rào
mùa hạ, em và anh - yên bình ngồi
trên chiếc xe bus trở về nhà. Dường
như khi bên anh, những câu chuyện
cứ nối tiếp nhau không thể dứt. Em
tưởng như có thể bên anh cả ngày,
cả tuần, cả tháng để kể cho anh
nghe mọi thứ xung quanh em, và
lắng nghe anh kể những câu chuyện
của anh.
Anh chỉ cho em biết những bộ phim
boom tấn đang trình chiếu trên rạp,
những tin tức thời sự đang nóng
hổi trên báo chí. Còn em thì toàn
nói những chuyện vớ vẩn, chẳng
liên quan đến anh như: chị hàng
xóm nhà em vừa đi lấy chồng, con
bạn em mới đi học một lớp khiêu
vũ, thầy giáo dạy Toán ở lớp em rất
khó tính... vân vân và vân vân...
Và dường như, khi bên anh, em
chẳng còn nghe tiếng mưa đang đập
vào ô cửa kính, chẳng còn nghe
tiếng ồn ào trên xe bus... chỉ còn
nghe giọng nói ngọt ngào của anh...
và...
Em bất chợt bắt gặp đôi mắt của
anh, đôi mắt ấy đang nhìn xa xăm
qua ô cửa kính... như đang kiếm
tìm một thứ gì đó...
- Em biết anh đang tìm kiếm thứ gì
ngoài màn mưa kia.
Anh giật mình như bị đánh thức
khỏi cơn mộng:
- Anh... anh có tìm kiếm gì đâu! Em