Người ta kém nó hai tuổi, mãi sau
này người ta mới nói với nó. Nó
ngạc nhiên nhưng không kìm nén
cảm xúc của mình, nó hiện đại và
nó nghĩ tuổi tác chẳng nói lên được
điều gì hết vì nó yêu, yêu ngay từ
lần đầu.
***
Hà Nội đầu hè dở nắng dở mưa như
con gái. Ở nhà đối diện với bốn bức
tường khiến nó bức bối, lại dong xe
lên hồ ngắm phố phường. Một
mình. Trời không có nắng.
Nó thích ngồi bên một góc thành
phố và ngó nghiêng vào cái thế giới
đang chầm chậm trôi của mình, nó
thấy mình nhỏ bé và đơn độc, nó lại
nhớ đến người ta.....
Nó say nắng người ta ngay từ lần
đầu gặp mặt trong một buối đi chơi
cùng bè bạn. Người ta trông lặng lẽ
hơn giữa đám bạn sôi nổi, điều đó
dường như khơi dậy trí tò mò trong
đứa con gái hiếu động như nó. Tối
hôm ấy trong khi bộ phim chiếu dở
còn khá gay cấn thì toàn bộ đám
bạn ngủ gục tự khi nào, chắc vì mệt,
chỉ còn nó và người ta chong mắt
lên màn hình.
Nó không dám nhìn người ta, nó sợ
bị bắt gặp ánh mắt ấy nhưng nhẹ
nhàng, người ta lại gần kéo cho nó
mảnh chăn mỏng choàng lên vai, nó
nhận ra nó dang co ro vì lạnh.
Người ta cười, nụ cười nhẹ như
gió...
Người ta kém nó hai tuổi, mãi sau
này người ta mới nói với nó. Nó
ngạc nhiên nhưng không kìm nén
cảm xúc của mình, nó hiện đại và
nó nghĩ tuổi tác chẳng nói lên được
điều gì hết vì nó yêu, yêu ngay từ
lần đầu.
Từ ngày hôm đó người ta thường
nhắn tin cho nó, người ta bảo nó
trẻ con, nó nhăn mặt "không hiểu ai
trẻ con hơn ai nữa đâu đấy". Dù vậy
nó thích được người ta chê trẻ con
như thế, thích được gọi bằng
nickname "Heo yêu". Người ta bảo
chẳng hiểu sao có người ngốc như