Ngày chớm hạ, tôi lang thang ngoài
phố một mình. Bằng lăng như những
đám mây màu tím êm dịu buông rũ
xuống thật đẹp, chẳng trách mà
người ta thường hay gọi nơi đây là
góc phố bằng lăng. Gió mát lạnh thổi
thốc từng ngõ phố, bỗng đâu cơn
dông chiều ùn ùn kéo đến, cách đây
mới năm phút trời vẫn còn nắng. Vậy
mà mưa bắt đầu rơi ào ạt, mạnh mẽ
hồi nào không hay, cứ như cảm giác
bất chợt yêu một ai đó vậy .Tôi dừng
xe, tấp vào quán nhỏ ven hè phố. Đã
lâu rồi không vào đây nhưng chủ
quán vẫn nhận ra khách cũ, lại cafe
một mình, vẫn là ly cappuccino quen
thuộc ngày nào. Nhìn qua ô cửa kính
đã lấm tấm những hạt chảy dài, cơn
mưa rào đầu hạ khiến lòng tôi chợt
thổn thức. Chẳng biết từ bao giờ tôi
lại thích cappuccino và thói quen
ngồi một mình khi trời mưa. Có lẽ là
từ cậu bạn cùng lớp ngày xưa với tôi.
Ngày đó mỗi khi tan học, tôi và
Nguyên cứ thích rong ruổi trên phố,
dù chẳng biết đi đâu làm gì nhưng cả
hai cứ đạp xe như vậy. Cảm giác
thoải mái, phấn chấn sau những tiết
học căng thẳng giống như điện thoại
được xạc lại năng lượng khi hết pin.
Bất chợt Nguyên rủ tôi vào quán nhỏ
ven đường, cậu ấy hỏi.
- Cậu uống gì. Cappuccino nhé !
Tôi ngạc nhiên, không hiểu lắm.
- Cappuccino là gì ?
- Uhm, là một loại thức uống có xuất
xứ từ Ý và có nhiều tên gọi như
cappuccino hoa hồng, cappuccino mặt
cười, cappuccino trái tim, cappuccino
cánh bướm .Tớ cũng không biết phải
giải thích sao cho cậu hiểu nữa,
nhưng cậu cứ dùng thử một lần sẽ
cảm nhận được hương vị của nó.
Tôi mặc kệ, chẳng cần biết
cappuccino là gì, cứ dùng thử giống
cậu ấy là được rồi. Với lại tôi cũng
đang muốn biết hương vị của nó mà.
"Uhm, cũng được đấy chứ". Ngọt
ngào, nồng nàn và rất thơm nữa. Cứ