Ngày ấy mình chia tay vì lý do gì
nhỉ? Chẳng nhớ nữa, chỉ biết là anh
và em tự nhiên không gặp nhau
nữa. Không điện thoại, không đến
những nơi hai đứa vẫn thường hay
đến với nhau. Không nhắc đến tên
nhau cũng như không ai nói với bất
cứ ai về mối tình ấy.
Mặc dù, nhiều lúc, kỷ niệm dội về
lại hành hạ cô. Mà đau nhất vẫn là
lý do tại sao chia tay của mối tình
đó.
***
- Anh dạo này thế nào?
Cô hỏi mà mắt vẫn không rời chiếc
bút kẹp nơi túi áo anh. Chiếc bút
rất quen. Hình như đó chính là
chiếc bút cô mua tặng anh nhân
ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô.
- Cũng tốt! Vừa chính thức được ký
hợp đồng dài hạn với tòa soạn.
- Ừ , tốt thật! Làm nhà báo, đúng
mơ ước của anh nhé!
Cô đưa mắt nhìn ra cửa. Hình ảnh
tòa soạn nơi anh nhắc tới lại hiện
về trong cô. Ngày xưa, cô vẫn thư
ờng lên đó với anh. Cô thấy mình
ngồi nép bên cái bàn đầy thư bài
bạn đọc còn anh đang ngồi lắng
nghe anh Thư Ký Tòa Soạn nhận xét
về bài viết mới của anh. Dạo ấy anh
viết rất nhiều nhưng chẳng mấy khi
được đăng bài. Cô là độc giả duy
nhất của anh.
- Anh vẫn giữ cái bút đó à?
- Cái bút, à... ừ... không, nó là cái
bút khác, nó giống nhau thôi
- À, ừ, em tưởng.......
- Vì hiệu bút này dùng tốt
Anh rút chiếc bút ra, đặt nó lên
bàn:
- Em vẫn nhớ à?
- Không, à, vâng! Cũng chẳng biết
nữa. Thấy quen thuộc quá thôi.
Sau đợt ấy, cô yêu một cậu khác.
Và cũng biết anh cũng đã yêu một
cô gái khác.
Như thể cả hai đã phản bội nhau
ngay từ khi đang yêu nhau vậy. Nếu
không phải thế thì sao anh có thể
yêu ngay lập tức người khác. Và cô