ĐỪNG BUÔNG TAY RA NHÉ

3K 32 0
                                    

1.

7h tối. Trời bỗng đổ mưa tầm mưa

tã. Nước từ mái che tạt xuống ào

ào, ướt cuốn tạp chí đang nằm gọn

trên tay Ly. "Giờ này chắc hết xe

bus rồi còn gì!" - một bác mặc áo sơ

mi màu kem đứng kế Ly lẩm bảm.

"Cháu chắc là còn chuyến cuối cùng

đấy!" - cậu bạn ngồi ở tít đầu ghế

bên kia lên tiếng. Ly im lặng. Dù

còn hay hết xe thì cũng chẳng quan

trọng cho lắm. Vì chỉ 15 phút nữa

thôi, Khôi sẽ chạy xe ra đón Ly về.

7h20, tin nhắn của Khôi. "Xe tớ bị

hư rồi. Đang sửa. Nhanh cũng phải

mất tiếng rưỡi. Thôi, Ly đón xe về

trước nha! So sorry!"

Ly gập điện thoại. Mưa lớn, nước

ngập lênh láng khắp mặt đường.

Một vài chiếc xe máy chạy vụt qua,

vô ý làm nước bắn lên tung tóe.

Cuốn tạp chí ướt sũng. Bộ quần áo

đồng phục cũng ướt sũng. Ly bắt

đầu lạnh run.

- Bạn học Lê Quý Đôn à? - cậu bạn

ở đầu ghế bên kia đột ngột lên

tiếng, phá tan bầu không khí nhão

nhoẹt nước mưa.

- Ơ, không. Mình học thêm ở đấy

thôi. Mình học Hùng Vương cơ.

Ly đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa

và bết nước. Bây giờ, Ly mới để ý kĩ

cậu bạn. Cậu ta tên Hy như trên phù

hiệu áo đồng phục, khuôn mặt sẽ

sáng sủa hơn nếu không "ôm" thêm

một quả kính cận gọn đen to sù sụ.

Và đầu đinh. Ly bất giác mỉm cười.

Tại sao tên con trai nào cũng khoái

để một kiểu đầu gần như là... duy

nhất đó nhỉ?

7h30. Xe bus số 28 trờ tới. Bác mặc

áo sơ mi màu kem lật đật chạy ra

giữa trời mưa, vẫy xe rối rít. Ly líu

ríu bước theo. Chỉ riêng Hy là thản

nhiên, đủng đỉnh bước lên sau

cùng. Chọn một chỗ ngồi gần cửa

số, Ly lấy khăn giấy ra thấm nhẹ

cuốn tạp chí và tranh thủ chỉnh lại

truyện ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ