Tiếng tít tít vang lên từ chiếc đồng
nhỏ báo hiệu đêm đã trôi qua được
một nửa. Giật mình, điếu thuốc trên
tay tôi rớt thẳng xuống dưới tạo
thành một đốm sáng nhỏ. Từ ban
công của căn hộ chunh cư trên tầng
thứ 18, đốm sáng rơi xuống rồi mờ
dần và tắt lịm đi trong bóng tối. Tôi
quờ quạng chung quanh, cố sức tìm
kiếm lấy bao thuốc mình vừa để bên
cạnh. Đôi tay run run, tôi mở miệng
bao thuốc ra muốn châm thêm một
điếu để lấy chút ánh sáng
nhưng...hết thuốc. Tôi quăng bao
thuốc trên tay đi và lại tiếp tục quờ
quạng. Thuốc đâu? Thuốc đâu? Một,
hai, ba...sao bao nào cũng hết?
Mình đã hút liên tục bao nhiêu bao?
Nhưng làm sao lại hết thuốc? Sao
lại hết thuốc? Đừng! Châm thuốc
lên, dù chỉ có một chút sáng thôi
nhưng đừng cho nơi đây chìm vào
bóng tối. Diêm. Phải rồi. Diêm. Tôi
lục vội trong túi lấy que diêm cuối
cùng ra và châm nốt. Ánh sáng
bừng lên rọi rõ khuôn mặt hốc hác,
bộ râu rậm lâu ngày không cạo
cùng đôi mắt đã thâm đen đi của
mình. Ánh sáng làm tôi thấy an tâm
và khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.
Nhưng bỗng một cơn gió lại ùa đến.
Ngọn lửa trên đỉnh que diêm
nghiêng hẳn đi. Ngồi thụp xuống,
tôi lấy cả thân mình che cho que
diêm không bị tắt. Đừng tắt. Tôi sợ
bóng tối. Thế nhưng rồi que diêm
lại cũng vụt tắt. Đâu đó làn khói
trắng đã vút lên rồi nhẹ nhàng tan
vào không khí. Bóng tối lại ụp
xuống ban công nhỏ. Tôi hốt hoảng
vứt que diêm trên tay, ngồi vò lấy
đầu mình, thi thoảng đôi mắt khẽ
hé ra gặp ngay bóng tối đen đặc rồi
lại vội vàng nhắm tịt lại. Tôi quay
cuồng. Tôi sợ bóng tối. Tôi sợ bóng
tối.
Cơn quay cuồng thúc cánh tay tôi
giật mạnh chiếc rèm cửa đang treo