Đâu là bắt đầu cho một câu
chuyện và khi nào một chuyện
tình kết thúc. Người ta nói: "
Khép lại một cánh cửa này sẽ có
một cánh cửa khác mở ngay ra
bên cạnh." Em khép một câu
chuyện tình để gặp được anh.
Nhưng em lại đau đớn nhận ra
cánh cửa vừa hé mở ấy lại
chẳng phải của riêng mình. Em
chơi vơi giữa ngã ba đường
không lời chỉ dẫn, không ánh
sáng, không một điểm tựa. Em
ngồi nức nở trong miền cô đơn
không lối thoát.
Lối rẽ nào cho em?
Cô kéo chiếc khăn lên che cái se
lạnh của cơn gió đông lạc mùa.
Ở cái thành phố không biết đến
mùa đông lạnh giá này thì chút
lạnh cũng đủ kéo tết gần lại với
con người hơn. Cô cũng học
theo người ta kiếm chút ấm áp
của áo ấm nơi phố xá đông
người. Phố về đêm vẫn vậy, vẫn
ngập ánh đèn và đông người
qua lại_Thành phố đêm. Cô cứ
vậy mà lang thang giữa những
con phố dài không xúc cảm. Trái
tim cô còn đập không? Bất giác
đưa tay lên thấy chút gì lạnh
buốt. Là do trời đêm hay do tâm
đã giá băng? Cô cười nghĩ đến
lời anh nói:
- Anh chán ghét tất cả rồi. Em
không thể bỏ sự giận dỗi trẻ
con đó đi được sao? Anh mệt
mỏi lắm rồi. Mình chia tay đi.
- Anh thực sự muốn điều đó?
- Ừ, anh nghĩ thế sẽ tốt cho cả
hai chúng ta. Đừng khiến nhau
thêm mệt mỏi nữa. Chấm dứt
được thì càng tốt. Cữ cãi vã vậy
thì chẳng tốt đẹp, hay ho gì.
- Nếu anh muốn vậy thì mình
chia tay.
Nhanh và chóng vánh quá. Cô
cười buồn và òa khóc khi anh
quay lưng đi. Nghẹn đắng trong
tim, đau. Cô hận anh không? Cô
không biết nhưng nó thật sự rất