Căn nhà lớn nằm trong khuôn viên
thành phố, ngày ngày dòng người
tấp nập đi qua. Có lẽ cũng đôi người
dừng lại nhìn ngắm và ao ước được
sống trong đó một lần. Nhưng rồi
quên ngay và lại đi qua tiếp. Căn
nhà rộng lắm mà cũng đơn chiếc
lắm.
Bao quanh ngôi nhà là một khu
vườn rộng. Đủ các loại hoa. Rực
rỡ.? Không. Úa tàn vì chẳng có ai
chăm sóc. Lối món dẫn ra vườn
cũng phủ kín cỏ rêu. Chẳng biết
được có mấy người sống trong căn
nhà này mà quạnh quẽ thế. Mặc.
Căn nhà vẫn chống chọi với thời
gian.
Ngược lên trên tầng ba. Một căn
phòng có cửa sổ nhìn ra đường bao
giờ cũng đóng. Rèm kéo im ỉm suốt
ngày. Thế mà vẫn có người trong ấy.
Bởi đôi khi có nghe tiếng dương
cầm. Dư dương nhưng buồn bã.
Chất chứa một nỗi cô đơn lắng
đọng.
Hôm nay, như mọi ngày, lại phải đi
bán hoa hồng. Chỗ ngồi thường
xuyên bên dưới căn nhà rộng lớn
ấy. Nơi có rất nhiều người đi qua và
ắt hẳn là sẽ có khách mua. Nhưng
dòng người cứ đi mà không hề bận
tâm đến những bó hồng thơm ngát.
Dường như chẳng ai còn thiết đến
thiên nhiên.
Mắt díp lại. Tối thức khuya là thế
đấy. Nhưng không thức chăm hoa
thì ai chăm cho? Hoa không bán thì
lấy gì mà ăn?Mi mắt sụp xuống.
Lưng dựa vào tường. Nón kéo che
mắt. Giấc ngủ sẽ đến rất nhanh
cùng hương thơm của những đóa
hồng trước mặt.
Giấc ngủ đến kéo theo cả những
tiếng đàn trầm trầm lặng lẽ. Mắt hơi
hé ra. Tai lắng nghe những âm
thanh của đàn dương cầm chầm
chậm nhả từng phím một. Nhẹ
nhàng mà buồn sâu sắc. Ngây
người. Hương hoa cũng dường như
lắng lại để nghe tiếng đàn. Tay lướt
rất mềm để từng nốt nhạc uyển