----------------
Mẹ sinh tôi ra vào những năm
khi còn chiến tranh, đất nước
vẫn còn chìm trong bom đạn.
Cha đi lính, ở ngoài chiến
trường, mẹ một mình sinh rồi
nuôi tôi lớn. Năm tôi 3 tuổi,
người ta báo tin cha tôi đã hy
sinh, mẹ phát bệnh cả tháng
không đi lại được, chỉ nằm một
chỗ, nước mắt lã chã lăn trên
hai bờ mi. Mẹ không có sức làm
được gì nên tôi cũng chẳng có gì
để ăn. Mặc dù nghèo khổ gạo ăn
còn không có nhưng mọi người
trong xóm thấy hoàn cảnh mẹ
con tôi tội nghiệp nên cũng
thương tình, người mang củ sắn,
người mang củ khoai sang hỏi
thăm chia buồn với mẹ. Cô Tư
nhéo má tôi nói "con ngoan, mẹ
đang ốm con phải chăm sóc mẹ,
đừng quấy mẹ nghe con". Tôi
chạy đến bên giường cầm lấy
bàn tay gầy guộc của mẹ khóc
oà lên " Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con,
con không muốn mất mẹ!". Lúc
đó mẹ không còn sức lực để nối
nữa, chỉ biết ôm tôi vào lòng,
tay vỗ về lưng tôi. Mắt mẹ
nhắm nghiền lại, nước mắt nuốt
vào trong. Tôi không biết sao mẹ
khóc, hỏi cô Tư, cô bảo mẹ đang
đau, tôi vuốt má mẹ rồi thút
thít " Mẹ khỏi nhanh lên, con sẽ
đau thay mẹ...."
Một mình mẹ nuôi tôi vất vả,
lại ốm đau liên miên. Hai mẹ
con sống bằng mảnh vườn nhỏ
trước sân nhà. Có đợt trong
thùng không còn một hạt gạo,
tôi ôm cái bụng đói quằn quại
trên phản, chợt mẹ ngồi bên đưa
tôi một củ khoai nướng cháy
xém cạnh nói tôi ăn đi, ăn vào
mới khoẻ mạnh giúp mẹ nhiều
việc được. Lúc đó trong đầu tôi
không còn suy nghĩ gì cả, chỉ
biết ăn lấy ăn để, cũng chẳng
hỏi han gì tới mẹ. Ăn gần hết củ
thấy bụng bớt sôi rồi tôi mới