So với tôi, dường như tất cả mọi
điều Luân đều thua kém. Tôi hơi
chạnh lòng và rồi một ý nghĩ thoáng
qua trong tôi. Tại sao tôi không giúp
anh trở thành một người đàn ông
hoàn hảo? Có như thế anh mới thật
sự xứng đôi với tôi.
***
Luân phải đi công tác ở Hà Nội một
tuần. Mấy ngày nay không có anh
bên cạnh, tôi thấy trống vắng biết
bao...
Khi đến công ty, mỗi lần đi ngang
qua phòng làm việc của Luân. Tôi có
thói quen nhìn vào. Không bắt gặp
được nụ cười và ánh mắt trìu mến
của anh, tôi lại thấy nhớ và lòng
chợt buồn... Được thăng chức
trưởng phòng thiết kế, tôi liền gọi
cho Luân định báo tin vui nhưng
anh lại tắt máy.
Buổi tối, tôi kéo cả phòng đi ăn
mừng và hát Karaoke đến khuya, cả
nhóm hò hét vui vẻ. Riêng tôi, vì
tâm trạng không vui nên đã uống
hơi nhiều. Hào phải lái xe đưa tôi
về. Mệt quá, tôi ngủ vùi nên quên
mất là chưa nhắn tin cho Luân.
Sáng hôm sau, vừa đến cơ quan. Tôi
có cảm giác mọi người đang nhìn
tôi với ánh mắt khác thường. Thủy
cô bạn đồng nghiệp lại gần rồi kề
tai nói nhỏ: "Mọi người đang bàn
tán về việc anh Hào hình như có
tình ý với bồ đó!". Vừa mới hớp một
ngụm cà-phê nóng, chưa kịp thưởng
thức được hương vị thơm ngon
quen thuộc của nó. Tôi đã phải nuốt
vội và ho sặc sụa: "Trời ạ! Chẳng lẽ
chuyện tối qua Hào đưa giúp tôi về
nhà mà họ lại nghĩ vậy sao?"
Ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rả
rích cứ kéo dài mãi, tôi gọi điện cho
Luân kể lại buổi tiệc tối qua, chưa
kịp hỏi thăm anh ra sao thì anh đã
cúp máy nói đang bận tiếp đối tác...
Chợt rùng mình vì cơn gió lạnh nên
tôi ngồi thu mình lại như con mèo