Anh trở thành mối quan tâm duy
nhất của chị.
Nhưng chị lại không phải mối quan
tâm duy nhất của anh.
***
Mỗi lần được bạn bè, họ hàng giới
thiệu bạn gái, anh lại đây đẩy chối
từ.
Anh đã góa vợ 7 năm nay nhưng
chưa bao giờ người ta thấy anh nói
đến chuyện sẽ đi bước nữa. Dường
như nỗi đau từ cái chết của vợ vẫn
chưa thôi rỉ máu trong trái tim anh.
Ngày vợ mất, anh như hóa điên. Anh
tự đổ lỗi cho mình trước cái chết
của chị và có lẽ sẽ không bao giờ có
thể tha thứ cho bản thân. Anh
không gây ra cái chết cho chị, đó là
một tai nạn mà không ai ngờ tới
nhưng anh không bao giờ có thể
chấp nhận được việc mình đã không
có mặt bên vợ trong những phút
cuối cùng của cuộc đời chị, khi mà
chị cần anh nhất. Anh vẫn còn nhớ
như in cái đêm định mệnh ấy...
7 năm qua, chưa một đêm nào anh
ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là
từng chi tiết lại hiện lên trong đầu
anh, rõ mồn một. Anh như thể đã
sống lại đêm đó, rất nhiều lần,
nhưng anh chẳng thể làm gì để thay
đổi mọi việc, anh không thể làm vợ
mình sống lại ...
Mỗi ngày qua đi là một ngày lương
tâm anh bị dằn vặt, cắn rứt. Anh
mắc kẹt trong nỗi đau của quá khứ
mà không sao thoát ra được.
Thỉnh thoảng anh lại lấy ảnh chị ra
ngắm nhìn, anh ngắm chị nhiều tới
nỗi bức ảnh bạc cả màu. Trong ảnh,
chị vẫn cười thật tươi, thật hiền từ.
Rồi anh lại tự hỏi: "Ở trên trời, chị
vui hay buồn? Chị có tha thứ cho
anh không?" Nhưng anh thì không
thể tha thứ cho mình. Từ ngày chị
mất, anh không hề thay đổi bất cứ
một vật dụng gì trong nhà, bởi mỗi
đồ vật đều nhắc anh nhớ tới chị,...
như thể chị vẫn còn đâu đây. Và