--------------
Em quen anh trong một chiều
đông. Gió rít từng cơn tái tê
lòng. Em lê bước trên con
đường nhỏ gần khu nhà cổ,
nhìn về dòng đời xuôi ngược
mênh mông...
Anh là một công tử cao sang,
em chỉ là một thiếu nữ sinh ra
trong gia đình không mấy hạnh
phúc. Có lẽ vì thế mà duyên số
gắn kết ta lại với nhau, gắn rất
chặt rồi sau đấy lại đẩy ta thật
xa...làm cho em đau thương rạn
vỡ...
Hôm đó em bước một mình để
quên đi nỗi cô đơn. Em thường
thấy cô đơn mỗi khi chiều hạ
bóng...
Hôm đó, anh cũng một mình.
Anh say. Say nặng. Anh ngồi
trên một chiếc xe máy xịn, chiếc
mũ bảo hiểm nằm vắt vẻo trên
lề, anh cầm chai rượu và uống
như trút tất cả những gì còn
trên thế giới này vào cuống
họng. Em dừng lại khi thấy anh.
Em đã nhìn anh rất lâu...rất
lâu. Nhưng anh không biết. Anh
chỉ mải mê với cái thứ luôn
khiến người ta mất tự chủ. Và
rồi chai rượu cạn, anh thấy
trống không. Anh cười.Cười rất
lớn. Em ngạc nhiên khi nhận ra
rằng một thằng say khi cười
cũng rất đẹp. Có cái gì đó đầy
tâm trạng như cũng rất nghệ sĩ
ở trong ấy. Nụ cười chính là
ngôn ngữ của tâm hồn, có lẽ vì
thế mà khiến em mê mẩn...
Rồi anh nhìn thấy em, nhìn
thấy một con ngốc đang đứng
yên và đưa đôi mắt dại khờ
hướng về phía mình. Anh ngúc
ngắc đầu rồi tiến lại, chân trước
chân sau...
- Làm gì mà nhìn tôi?
- Tôi thích...
- Thích ư? Thích gì?
- Không biết! Thích nhìn anh,
thế thôi!
- Ah! Thế có thấy tôi đẹp trai
không?
- Có.