Anh hẹn chị ra quán cà phê trước
nhà ga chính của thành phố
Bremen. Câu đầu tiên khi gặp anh,
chị nói trong sự cáu gắt, ông lại bán
xe rồi hay sao mà lại đi tàu lên đây.
Anh cúi đầu trả lời lý nhí trong sự
hổ thẹn, ừ, bán rồi, vì cũng không
có nhu cầu lắm. Chị sầm mặt xuống,
ông lúc nào cũng vậy, suốt đời
không thể ngóc đầu lên được, hẹn
tôi ra đây có chuyện gì vậy?
Khó khăn lắm anh mới có thể nói
với chị điều anh muốn nhờ cậy. Chị
cũng khó khăn lắm mới có thể trả
lời từ chối anh, nhưng mà gia đình
tôi đang yên lành, nếu đưa con bé
về e rằng sẽ chẳng còn được bình
yên.
Anh năn nỉ, nhưng thật sự là anh rất
bối rối, con bé đã đến tuổi dậy thì,
anh là đàn ông, không thể gần gũi
và dạy dỗ chu đáo cho nó được, anh
chưa bao giờ cầu xin em điều gì, chỉ
lần này thôi, chỉ nửa năm hay vài ba
tháng cũng được, em là phụ nữ, em
gần nó, em hướng dẫn và khuyên
bảo nó trong một thời gian, để nó
tập làm quen với cuộc sống của một
thiếu nữ, sau đó anh lại đón nó về.
Chị thở dài, ông lúc nào cũng mang
xui xẻo đến cho tôi, thôi được rồi,
ông về đi, để tôi về bàn lại với
chồng tôi đã, có gì tôi sẽ gọi điện
thông báo cho ông sau. Anh nhìn
chị với ánh mắt đầy hàm ơn. Anh
đứng dậy, đầu cúi xuống như có lỗi
tiễn chị ra xe rồi thở dài, lùi lũi
bước vào nhà ga đáp tàu trở lại
Hamburg.
Anh và chị trước kia là vợ chồng.
Họ yêu nhau từ hồi còn học phổ
thông. Anh đi lao động xuất khẩu ở
Đông Đức. Chị theo học Đại học Sư
phạm Hà Nội 1. Ngày bức tường
Berlin sụp đổ, anh chạy sang phía
Tây xin tị nạn. Chị tốt nghiệp Đại
học và về làm giáo viên cấp 3 huyện