Cô đã từng hỏi anh:
- Anh có thật lòng yêu em không,
hay tình yêu của anh chỉ là giả dối?
Anh mỉm cười, và hỏi lại:
- Vậy theo em, anh yêu em thật lòng
hay là giả dối?
- Em không biết, nếu biết thì em hỏi
làm gì nữa? Anh nói như vậy có
nghĩa là anh không yêu em phải
không? anh nói thật đi?
- Anh sẽ không nắm tay, anh sẽ
không đợi chờ ai hơn nửa tiếng mà
vẫn luôn tươi cười và anh cũng sẽ
không hôn một ai đó khi anh không
có tình yêu với người đó.
- Vậy anh sẽ yêu em đến khi nào?
- Yêu em đến khi nào hả! Làm sao
mà anh biết được, mà anh cũng
không muốn biết khi nào anh sẽ
không còn yêu em, vì nếu anh biết,
như vậy có thể một ngày nào đó
anh sẽ không còn yêu em. Anh
không muốn biết câu trả lời, như
vậy anh sẽ mãi yêu em..
- Anh lại nói xạo em phải không,
làm gì mà có ai mãi mãi yêu một
người, em ko tin?
- Em không tin vậy thì dù câu trả lời
của anh là gì đi chăng nữa, em cũng
mãi không bao giờ tin. Vậy anh hỏi
em: Em sẽ yêu anh đến bao giờ, em
trả lời đi.!
- Em không biết, nhưng em tin rằng
khi nào anh còn yêu em, thì em sẽ
không bao giờ ngừng yêu anh, em
tin chắc rằng, nếu 1 ngày nào đó
anh và em không còn sánh bước
bên nhau nữa, thì người quay lưng
đi trước sẽ là anh?
- Thật vậy không! vậy giả sử là như
vậy, thì lúc đó em sẽ như thế nào,
em sẽ tìm mọi cách kéo anh quay về
với em chứ?
- Em không biết, em không muốn
nghĩ tới viễn cảnh đó, em không
dám tưởng tượng em sẽ ra sao nếu
như anh rời xa em.
- Khờ quá, dù anh có yêu em như
thế nào đi chăng nữa và mặc dù
trên trái đất này chỉ còn anh với
em, thì em cũng nên một lần nghĩ