Bà lão chống gậy, một tay cầm
mảnh gáo dừa đứng trước cửa mọi
nhà xin của bố thí. Tiếng con chó
nhà chủ rít lên nghe khác thường,
quyết liệt hơn mọi khi. Một chú bé
chừng năm tuổi đứng gần bà lão,
trên tay cầm chiếc kẹo đứng xem bà
chăm chú.
Có lẽ vì nó không có bà hay cụ, nên
bà lão đã khiến nó nhìn bà chăm
chú đến thế. Cái tiếng chó sủa như
té tát cũng chẳng làm bà lão sợ. Vẫn
mảnh gáo dừa chìa ra phía trước.
Cái mảnh gáo dừa vỡ tướp, như
bóng lên dưới thời gian của đủ các
loại ngọc thực - Chắc cầm nó khi
đói cũng nặng.
Ở trong sân một tiếng người trung
tuổi vọng ra:
- Khổ lắm! Nhà này chẳng có gì đâu!
Lời nói ấy như một thông điệp quen
thuộc. Tiếng chó thôi sủa, sự yên
tĩnh trở lại nơi ngõ nhỏ. Bà lão lặng
lẽ cầm mảnh gáo ra đi. Cái lưng
còng như gánh trên thân bà bao
mảnh áo quần rách tướp sói lở theo
thời gian. Đôi tay gầy gò nhăn nheo,
rạn nứt như chứa đựng bao buồn
đau cuộc đời.
Thằng bé cũng lặng lẽ ngơ ngác theo
bà lão ra đầu ngõ. Chợt rất nhanh
nó tiến tới gần bà. Như có lực hút.
Nó đưa biếu bà lão chiếc kẹo đang
cầm trên tay.
Bà lão cũng ngơ ngác như như
chính khi nó ào tới:
- Ôi! Tôi xin cảm ơn cậu. Và trong
mảnh gáo dừa run run kia có một
cái kẹo. Thằng bé chạy ào đi như
trốn sự nuối tiếc.
Ngày hôm sau, vẫn trên lối ngõ nhỏ
ấy, tiếng chó lại cồn lên huyên náo.
Và bà lão lại ra đi với mảnh gáo dừa
trống rỗng. Tới đầu ngõ, vẫn thằng
bé hôm qua ngơ ngác theo bà.
Nhưng lần này, nó mạnh dạn hơn,
tiến tới bên bà lão, trên tay nhỏ còn
lại nửa chiếc quẩy đang ăn dở.
- Cháu cho bà - Nó nhẹ nhàng đặt
vào lòng gáo.
Tấm lưng còng như rung lên:
- Ôi! Xin cảm ơn cậu. Nó nhẹ nhàng
bay đi, trong mắt còn ánh lên một
niềm vui nhỏ. Và cứ thế, ngày nọ
qua ngày kia, hai cực của hai kiếp
người nhỏ nhoi ấy như tiến gần lại
nhau hơn.
Tiếng chó vẫn sủa! Song một hôm,
trước cái ngõ nhỏ ấy. Thằng bé tần
ngần nhìn bà lão, họ đang tiến đến
gần nhau, song trong ánh mắt thằng
bé, một nỗi ân hận, thiếu vắng như
chìm xuống. Trên tay nó trống
không, bất lực, đôi mắt buồn bã
hướng xuống con đường nhỏ.
- Cảm ơn cậu! - Tiếng bà lão nói rất
khẽ, như chỉ để cho họ nghe thấy. -
Bà muốn biếu cháu một thứ! - Trên
tay già nua hướng về phía thằng bé,
một mảnh nhựa đỏ có in hình đức
Phật.
- Bà biếu cháu chút quà.
Trong tay thằng bé vẫn cầm chặt
mảnh nhựa, tần ngần nhìn theo
bóng bà già khuất dần trên lối xóm.
Và mãi những ngày về sau, trong
xóm nhỏ, không còn ai nghe tiếng
sủa của con chó thường cắn, có lẽ
nó đã già và chết.
Nhưng trước ngõ, thằng bé vẫn nô
đùa cùng các bạn. Trên cổ nó, cái
mảnh nhựa đỏ có in hình đức Phật,
như bay theo những nô đùa của lũ
trẻ trong không gian.
--------------------------------