-------------------
Có những câu chuyện đời trải dài
trên đôi bàn tay của hiện tại, cấu
xé những nguyên do từ quá khứ.
Nhưng cô phải làm gì khi cô là
người gánh trên vai sai lầm của tạo
hóa?
Ai cũng nghĩ rằng trên đời này cuộc
sống của Thảo Nguyên thật hạnh
phúc. Cô học giỏi, xinh xắn, cao ráo.
Gia đình đầy đủ, bề thế. Bố là giáo
sư toán học, mẹ là giảng viên thanh
nhạc. Họ chỉ có mình cô, luôn yêu
thương, quan tâm và chiều chuộng
cô như một cô công chúa nhỏ. Cô
biết cô được cha mẹ rất kỳ vọng. Và
cô chưa bao giờ làm cho cha mẹ thất
vọng vì mình. Cuộc sống của cô tựa
như một dòng sông êm ả, nhẹ nhàng
và luôn trong mát.
Nhưng tất cả đã vỡ vụn vào một
ngày, khi cô vừa tròn 18 tuổi. Vào
ngày sinh nhật của cô, một bữa tiệc
ấm cúng với những người bạn thân
thiết. Ngay khi ánh mắt của cô nhìn
thấy Ngọc Oanh, cô bạn thân suốt 18
năm qua thì trong lòng cô đã dấy
lên một cảm giác rạo rực, tim đập
nhanh hơn mức bình thường, cảm
giác không thể kiểm soát nổi cơ thể
mình.
Hôm nay Ngọc Oanh đẹp quá. Cô bé
mặc một chiếc váy trắng tinh, trang
điểm nhẹ nhàng. Nụ cười xinh ngất
ngây. Khi Oanh vô tình chạm vào tay
cô, một luồng không khí chạy dọc
sống lưng. Cảm giác muốn được
đụng chạm, muốn được chung đụng
xác thịt với Oanh khiến cô rùng
mình. Cảm giác muốn được chở che
trỗi dậy. Nguyên mơ hồ hình dung
ra những gì mà mình chưa bao giờ
nghĩ đến.
Những ngày sau đó, Cô sống với sự
dằn vặt. Cô tránh mặc Ngọc Oanh
mọi lúc mọi nơi. Suy nghĩ khờ khạo
rằng nếu không gặp Oanh, mọi cảm
xúc bất trị trong lòng mình sẽ dịu
đi, cô sẽ trở lại như xưa. Cô lên
mạng tìm đọc để hiểu rõ thông tin
về những cảm xúc lạ đang dậy sóng