Tôi nhận được cuộc gọi báo tử của
Vũ lúc đang gật gù nghe thầy triết
học giảng về phần kinh tế tiền tệ.
Lần này là từ số máy của mẹ Vũ,
nên chắc là không phải đùa.
Tôi đành thu dọn sách vở, lấy vẻ
mặt cau có nhất có thể lên xin phép
thầy về sớm vì lý do "ốm đột xuất".
Thầy có vẻ không hài lòng cho lắm,
vì tôi là đứa duy nhất hay nói leo và
tranh luận với thầy. Nhưng thấy vẻ
mặt thảm hại của tôi, thầy đành tặc
lưỡi cho về. Tôi chạy nhanh xuống
khu để xe rồi chạy ngay về nhà Vũ.
Tờ cáo phó để trước nhà. Mấy cái
cờ tang tím ngắt, đúng màu Vũ
thích. Cái thằng, chết mà không
báo, bực thật.
Tôi vào, chào mẹ Vũ, rồi đến thắp
nén nhang. Cái di ảnh đang cười toe
toét. Đồ đáng ghét. Mày là đồ đáng
ghét. Vũ ạ.
Tôi quen Vũ ở lớp công nghệ thông
tin của trường Bách Khoa. Nó và tôi
lại cùng tên. Và nó thì luôn luôn có
ý kiến với cái tên của tôi. Nguyễn
Phước Hoàng Vũ.
Mày đừng nói là mày thuộc dòng
tộc Huế đấy nhá?
Tôi gật.
Và mày đang sống trong cái nhà như
cái "phủ" ngày xưa?
Tôi gật tiếp. Quả thật, tôi sống
trong phủ. Điều này chẳng có gì là lạ
ở Huế cả. Nhưng với miền nam này
thì nó lạ. Tôi chẳng giải thích được
cho Vũ là tại sao tôi lại sống trong
đó, chỉ biết rằng khi sinh ra tôi đã ở
đó rồi. Nghe đâu đời cố tổ gì đó của
tôi là vua quan gì đó thời xưa, đến
đời ông nội, đời ba tôi cứ sống
trong phủ vậy.
Trong đó chắc nhiều nguyên tắc lắm
hả?
Dĩ nhiên. Có nhiều luật từ xưa lắc
mà tôi và chị tôi phải chịu. Chưa
kể, ba mạ tôi đều là nhà giáo, thế
nên có hàng tá quy tắc trong nhà
nữa. Cũng may, hai chị em tôi đều
ngoan, nên số lần vi phạm những
quy tắc đó đếm chưa đầy bàn tay.