--- Lê Ngọc Minh ---
Ngày đầu tiên như vậy có lẽ là khá
suôn sẻ!
Tôi giữ được thế chủ động trên
"chiến trường" và còn thu về chiến
lợi phẩm là một xấp giấy đầy những
con chữ nhỏ xinh.
Những năm gần đây người ta vẫn
nói rằng trẻ con bây giờ hư và ranh
mãnh lắm, dọa dẫm tôi trước rằng
kiểu gì tôi cũng bị vùi dập tả tơi
ngày đầu đứng lớp. Nhưng may mắn
cho tôi, hoặc là họ nói dối, lớp tôi
được phân dạy lại hết sức dễ
thương, các em mới 7 tuổi, tuổi của
những thiên thần.
Tôi là một cô giáo tiểu học.
Rất nhiều người cười khẩy, cười
nhạt, hay cười phì khi tôi nói tôi
thích làm cô giáo, và thực sự thì tôi
đang là một cô giáo dạy trẻ con. Tôi
thấy thương hại họ, chẳng phải vì
trả đũa họ dám thương hại tôi, mà
bởi vì họ đã mất đi nhiều điều làm
cuộc sống này có ý nghĩa.Trẻ em
chẳng có tội tình gì cả, chúng là
những chủ thể thật thà và sống
động hơn bất cứ thứ gì trong thế
giới của con người. Tờ giấy không
thể tự vấy bẩn, điều đó phải do
những người có năng lực làm, và đó
dĩ nhiên là người lớn. Tôi không
thích cái cách họ vò nhàu nhò hay
tệ hơn là xé toạc một tờ giấy mà họ
lỡ tay hay cố ý làm xấu, người lớn
thật quá ư buồn cười. Bởi vậy tôi
muốn giữ cho những tờ giấy luôn
trong sáng và tường minh, hoặc lấy
chút gì đó mình có để sửa sang
những tờ giấy tội nghiệp bị làm tổn
thương, chỉ một chút thôi cũng
được.
Và tôi là một cô giáo tiểu học.
Ngay khi nhìn thấy bọn nhóc, tôi đã
biết tôi bị yêu mất rồi. Mắt đứa nào
cũng sáng rực lên, trong lay láy.
Nghịch ngợm, nhưng còn hơn những
con mắt u sầu mệt mỏi, buồn chán
thất vọng, hay lươn lẹo mưu mô
của những người "thống trị" các