-------------
Tháng sáu, trời mưa tầm tã.
Anh và cô cùng nhau ngồi trong
một quán vắng. Bốn năm trôi
qua, tình cảm giữa anh và cô
dường như đã nhạt nhòa đi. Hai
tuần nay, cô đã cảm nhận được
điều đó. Anh cứ bận suốt, anh
không dành thời gian cho cô. Ít
nhắn tin, ít gọi điện. Thỉnh
thoảng chỉ đi chơi với nhau
được vài tiếng. Và ngày hôm
nay, cô đã biết chuyện gì... sẽ
xảy ra. Anh bảo có chuyện quan
trọng, với tất cả những gì hiện
giờ, chuyện quan trọng chỉ có
thể là... chia tay.
"Em này!" - Anh khẽ gọi.
"Vâng, em nghe!"
"Chúng ta quen nhau cũng được
bốn năm rồi nhỉ?"
"Bốn năm, ba tháng, hai mươi
bảy ngày."
"Ừ, anh không đếm cặn kẽ vậy
đâu." - Anh cười nhẹ và nói. -
"Em nghĩ ngần ấy thời gian, đã
là dài chưa?"
"Em không biết!" - Đôi tay cô
nắm chặt vào váy, mặt cúi
xuống nhìn những giọt nước lăn
trên thành ly. Cô bần thần.
"Anh thấy nó rất dài rồi.Và anh
nghĩ..." - Anh từ tốn nói rồi khẽ
ngừng lại nhìn cô. Đôi mắt anh
se lại một nỗi sợ sệt. Có lẽ sợ
người con gái mỏng manh trước
anh sẽ không chịu nổi những lời
tiếp theo.
"Sao anh không nói tiếp?"- Cô
ngước lên nhìn anh, ánh mắt
thoang thoảng ánh lên vì chút lệ
nhòa.
Anh nhẹ nhàng sờ lên đôi má
cô, vuốt ve. Anh nhìn sâu vào
đôi mắt cô. Xong, anh nói.
"Mình dừng lại... nha em!"
Câu nói của anh cất lên, như
dòng điện hàng triệu vôn làm tê
liệt trái tim cô. Cứng đơ. Dù cô
đã chuẩn bị tinh thần, nhưng
vẫn chưa đủ để khỏi bàng hoàng
ngay lúc này. Đầu óc cô như rối
bời vậy, cô không biết nên nói
gì, làm gì ngay lúc này. Khẽ