Trở về Việt Nam với vết thương lòng
tưởng như không thể nào hàn gắn
nổi. Tôi cũng chẳng buồn làm việc.
***
Ai nói rằng tôi đang sở hữu một khối
tài sản mà nhiều người mơ ước - một
công việc mà ai cũng tranh giành
nhau để leo lên thì tôi sẽ hạnh
phúc. Quãng thời trai trẻ của tôi, tôi
đã từng lao vào những cuộc tình
chóng vánh. Quăng một đống tiền
của cha mẹ qua cửa sổ. Thậm chí là
mua cả căn biệt thự tại đất nước
Pháp để có thể ôm ấp tình nhân mỗi
dịp nghỉ lễ tết hoặc là xả hơi sau mỗi
kì thi.
Tôi sẽ không bao giờ tỉnh ngộ nếu
không từng đến với em - một người
con gái xinh đẹp.
Xét về bề thế, có lẽ em chẳng bao giờ
thèm đếm xỉa tới những thứ xa xỉ
phẩm mà tôi đang sở hữu. Còn xét về
quyền lực trong xã hội, không chắc
gia đình tôi có thể có một chỗ đứng
ở gần em.
Vậy mà cuộc sống vương giả như một
nàng công chúa cũng chẳng làm em
thấy sung sướng và hạnh phúc. Đến
một lúc nào đó con người khi đã thỏa
mãn hết nhu cầu của cơ thể , người
ta lại cố gắng đi tìm cái phần sâu
thẳm nhất trong tâm hồn đó là hạnh
phúc đích thực là gì?
Em sống sầu muộn đối lập với cái vẻ
bề ngoài được nâng niu, chau chuốt
của em. Nhưng tôi đến với em như là
một nghịch lý, khi mà em cũng chẳng
cần thiết để chở che thêm.
Tôi gặp em vào một đêm bên bờ sông
Seine thơ mộng. Tiếng nước khẽ dập
dìu xô vào bờ, khiến cung mày em
dãn ra. Nhưng nhìn em tựa đang thu
mình lại trong vẻ đẹp kiều diễm, vừa
cổ kính, vừa hùng tráng giữa thủ đô
hoa lệ. Hay em đang chạy trốn cái gì
đó, mà tôi không thể nào đọc được
sau đôi mắt đang đăm đắm nhìn vào
hư ảo. Làn tóc vương nhẹ trên đôi vai
trần nuột nà. Em thanh cao mà cô
liêu đến lạ. Khiến tôi muốn xích lại