--------------------------
Bạn cần phải đọc bài này. Đọc
để cảm nhận được rằng.. cả tình
yêu, tình bạn và sự hy sinh chỉ
là Một mà thôi!
Có lẽ gần chín giờ tối.
Người đàn bà vẫn rấm rứt
khóc.
Người đàn ông:
- Anh không ngờ rằng nó lại đổ
đốn ra như vậy! Hồi mới ở Viện
Điều dưỡng về, nó có thế đâu!
- Vâng... Chỉ từ khi đứa bé chết...
anh ấy đâm ra rượu chè... Mà
lúc không uống, thì cứ như dở
người...
- Em tính... vợ chồng mãi mới
có một mụn con, thì lại như
thế. Nó buồn, bệnh cũ tái phát
là phải. Thôi được... Em cứ về
đi, mai anh sẽ bảo nó!
Người đàn bà hốt hoảng:
- Đừng... Anh đừng! Không được
đâu!
- Sao không?
- Anh ấy không còn coi anh
như... như trước nữa!
- Ra thế...! Em nói đi! Đừng giấu
anh điều gì!
Im lặng nặng nề. Giọng người
đàn bà khó nhọc.
- ... Đứa bé chết. Anh ấy chửi
mắng em thậm tệ. Bảo là em hư
đốn, thích chơi bời lăng nhăng,
không muốn có nó, nên cố tình
để nó chết. Và ... anh ấy còn nói
do anh với em... với nhau nên
đứa bé mới bị thế.
Người đàn bà nói một hơi, như
thể nếu dừng lại thì sẽ không đủ
can đảm nói tiếp. Khi chợt nhìn
thấy người đàn ông trắng bệch
trong cơn giận dữ tột độ, cô
bỗng im bặt. Anh bấu tay vào
mép bàn, mười đầu ngón tay
cũng trắng bệch, hàm nghiến
chặt, cằm bạnh ra, cả người
rùng rùng như sắp lên cơn động
kinh.
- Thằng đốn mạt! Thôi thì... nó
nghĩ về anh thế nào cũng được,
nhưng ai cho phép nó nghĩ về
em như thế?
Người đàn bà nghẹn ngào: