Ở cái tuổi 32, Nguyên đã có nhiều
thứ làm người khác ganh tị. Anh cao
ráo, dễ nhìn, là chủ của một một
công ty 'ăn nên làm ra', có bạn gái
xinh xắn và là người mẫu nhiều
triển vọng. Mọi thứ thật tốt đẹp và
hoàn hảo, đôi khi, Nguyên cũng cho
rằng mình được ngôi sao may mắn
ưu ái. Cuộc sống sẽ cứ như thế cho
đến một ngày cô xuất hiện.
Hôm ấy, Hùng - người bạn thân và
là đối tác của Nguyên, hẹn anh ra
một quán cafe để bàn về một bản
hợp đồng mới. Khi Hùng ra về,
Nguyên đứng dậy, cho cái laptop
vào cặp để chuẩn bị đi đón cô bạn
gái, Trúc Ly. Bỗng, một đôi tay bé
nhỏ ôm lấy chân anh, kèm theo
tiếng gọi khẽ của một đứa bé:
- Ba... con với mẹ kiếm ba lâu lắm!
Theo phản xạ anh vội xoay người và
cúi xuống. Trước mặt anh là một bé
gái xinh xắn chừng năm tuổi tóc cài
nơ chuột mickey màu hồng nhạt,
đôi mắt trong veo ngân ngấn nước
đang nhìn anh. Với tình huống bất
ngờ chưa gặp như thế này, anh
không biết phải làm sao ngoài cách
đưa mắt nhìn như tìm kiếm người đi
cùng bé. Đúng lúc đó thì cô xuất
hiện, cô để vội hai ly kem trên tay
lên bàn đi tới gỡ tay bé ra khỏi chân
anh và nói với anh:
-Xin lỗi anh, bé nhận nhầm người...
Anh ngước mắt lên nhìn, đó là một
người phụ nữ chừng 27 tuổi, ăn
mặc giản dị. Qua cử chỉ của cô, dễ
dàng nhận ra cô là mẹ của đứa bé.
Nhưng điều anh quan tâm là hình
như ánh mắt của cô ấy khi nghiêng
nghiêng nhìn rất quen. Hình như
anh đã gặp ở đâu rồi nhưng nhất
thời anh không nhớ ra. Khi anh còn
đang lục tìm trong trí nhớ thì cô đã
dẫn bé gái đi mất. Mặc cho mẹ kéo
đi, bé gái vẫn dõi ánh mắt như một
dấu hỏi về phía anh.
Hai tuần sau, vào một ngày thứ bảy